Sau tết, tôi mới trở về nhà ngoại. Làng đã thay đổi nhiều, từ con đường cho đến chiếc cầu. Nhiều gia đình đua nhau xây nhà mới, kiểu cách mới, màu sắc mới, đêm chong điện sáng rỡ.
Nhà ngoại vẫn như xưa, trong khu vườn rộng, chung quanh là bà con thân thuộc. Ngôi nhà ba gian ngói đỏ, sân gạch giờ đóng kín cửa vì các cậu, dì đã về phố sống. Vườn đầy lá rụng và thưa bóng mát vì không người chăm sóc. Cái giếng cũ xây đá ong bị bỏ hoang. Ừ, bây giờ nhà nào chẳng xây giếng xi măng và có cả máy bơm nước, đi ra ruộng còn đi xe máy tới tận bờ.
Tôi len lỏi qua các lùm cây bước đến thềm giếng đã bong lớp đá, lạo xạo lớp sỏi dưới tầng lá tre mục, đưa tay vạch đám dương xỉ chen lấn để cúi nhìn vào lòng giếng. Nước vẫn trong vắt dù rêu xanh bám dày. Chiếc giếng xây đá của ngoại không rộng lắm nhưng một thời cả xóm đến dùng vì nước quanh năm không bao giờ cạn. Mát rượi trong mùa nắng, ấm trong mùa mưa, cồm cộp tiếng gàu va vào thành giếng cả đêm lẫn ngày trong tiếng nói cười vang ra từ trong góc vườn có mương nước nhỏ dưới lùm tre già. Ngoại lúc còn sống từng nói. Tình làng nghĩa xóm hãy như tấm lòng của giếng. Nhưng giếng cũng như người, rồi sẽ già đi. Tôi chẳng hiểu lắm lời của ngoại, vì khi ấy tôi còn nhỏ. Các trò chơi với lũ bạn trong làng cứ thôi thúc tôi nhập cuộc.
Năm tháng qua đi, bao mùa mưa nắng, bao đêm trăng tỏ, bao ngày mây trôi rơi vào lòng giếng trong vắt kia. Bao cô gái từng ngồi bên thềm giếng mà soi bóng mình giờ đã lấy chồng. Bao chàng trai vui đùa bên giếng, trong ấy có tôi đã ra khỏi làng. Còn những người già lưng còng tóc bạc dáng cong gầy cúi người vục từng gàu nước đã đi vào thiên cổ. Và bây giờ không ai còn nhớ, còn nhắc đến chiếc giếng cũ gàu rơi cồm cộp trong khu vườn xanh lá kề con mương nhỏ. Cuộc sống luôn vận động. Đứa em con cậu tôi cũng không thể ở mãi trong mái tranh nghèo. Con của nó, bằng tuổi bọn tôi thời ấy không í ới gọi đám bạn chạy ra mương nước vẫy vùng mà tắm trong phòng ốp gạch hoa bóng láng, có vòi hoa sen, có máy nước nóng.
Dưới lũy tre, bên bụi chuối trong góc vườn róc rách mương nước nhỏ, vẫn còn chiếc giếng cũ rong rêu đang già đi và chìm trong quên lãng.
HUỲNH THẠCH THẢO