Mùa đông có nhiều hình ảnh để nhớ. Những ngày mưa dầm dề. Những cánh đồng ngập nước. Những chuyến xe ngựa run rẩy. Và những con đường vắng ngơ ngắc, trong gió lạnh hun hút lúc đêm về…
Nhưng mỗI lần nhìn mùa đông đi qua, trong ký ức bâng quơ của tôi, bao giờ cũng hiện đậm lên hình ảnh cây bàng. Những cây bàng trơ trọI đơn độc đứng trong mưa. Trong cái nền xám lạnh của đất trời, chúng đứng đó như từ kiếp nào vậy.
NỗI nhớ cột vào cây bàng, còn vì bạn tôi. Hơn 10 năm trước, anh nhà thơ trẻ ấy viết:
“Mùa đông
Em có nhận ra không?
Cánh sẻ nâu bay về một phương trờI khác
Cây bàng trước hiên một thờI xanh biếc
Chiều nay
Lá đổ muôn chiều
Ta lạI nâng cây đàn sau bao ngày rong rêu
Nghe âm xưa vọng về phản trắc
Những chiếc hôn lần đầu rất thật
Làm sao có thể kiếm tìm…”
Chúng tôi đã có nhiều mùa đông, vớI ý nghĩ về cây bàng sầu khổ ấy. Nó như chết đứng trong tháng ngày cũ mốc và ẩm ướt.
Thế rồI một đêm cuốI đông, đã sắp năm cùng tháng tận, tôi rờI cơ quan sau một mớ công việc bòng bong, đến ngồI ở ban công một ngôi nhà mặt phố. Ấy là nơi vừa trở thành một quán cà phê của một ông nhà văn (chắc là nghĩ rằng, bán cà phê cũng giống như viết truyện ngắn vậy!). Chúng tôi ngồI đến khi phố phường im lặng đến độ có thể nghe được tiếng sương rơi. Bỗng dưng, linh giác như bảo rằng có một điều gì đó như đang cựa quậy. Tôi nhìn xuống nơi mình ngồi. DướI ánh đèn đường mờ ảo, thật diệu ky,ø trên một tán bàng như nan quạt, với những nụ nhỏ nhú ra đều tăm tắp khắp cành nhánh. Lạ thay, trong khoảnh khắc mơ hồ, bắt gặp những nụ bàng mới nứt ra từ những cành khẳng khiu ấy, ta như nghe được hơi đất thở. Nghe được tiếng cựa mình đâu đó trên những hàng cây ven đường. Và, rất thật, là tiếng vạc như không muốn tan ra trên không kia, như muốn báo rằng đất trờI đang đổI khác.
MỗI khi tháng chạp đến, ngườI ta chạy tất bật. Chợt một hôm, trong cái lạnh vẫn còn, đã thấy trờI đã thôi giá rét. Mới hay, những buổI tốI mùa đông đang ra đi… Ngữa mặt thấy bầu trờI đầy sao. Đã nghe dự cảm ấm áp sẽ đến từ những ngày nắng mới.
RồI bạn sẽ thấy mùa xuân về. Thấy những cánh én chao liệng. Thấy hoa nở khắp nơi. Nếu tìm mùa xuân trên những hàng cây ven đường, bạn hãy tin tôi đi, không đâu dể thấy như trên một tán bàng, đang dậy những chồI non.
HIẾU NGỌC