Cùi tông-đơ là dụng cụ quan trọng không thể thiếu đối với thợ hớt tóc. Nó được xem là vật quí giá, ai có được cái tông-đơ “nòi” thì hầu như anh em bạn trong nghề đều biết đến, thậm chí biết rõ hơn, chẳng hạn như hiệu gì, sản xuất ở nước nào…
Mà đúng là “nòi” thật. Ngày trước ở vùng quê đâu có hiệu cắt tóc, thường chỉ có những ông thợ cắt dạo quen từ xóm này đến xóm khác, bạn hàng là cả gia đình. Mỗi lần ông ghé qua không đến lượt người này thì cũng cháu kia. Dụng cụ cắt đơn giản chỉ có cái tông-đơ, kéo và lược, chỗ ngồi thường là nơi gốc cây trong sân hay góc hiên nhà, thế mà cũng xong. Sau mấy đường lược dạo trên đầu, đến lượt cái tông-đơ, ông để bàn tay lên sát mái tóc, tiếng cạch cạch cạch cạch…” phát ra nghe hay hay. Lâu rồi ông thợ chưa ghé lại, nhớ ông nhớ luôn cả tiếng cái tông-đơ, một âm thanh nghe thật bình dị mà như có hồn.
Nhưng đó là chuyện xưa còn bây giờ thì khác, hình ảnh ông thợ cắt dạo ngày nay cũng không còn nữa, mọi người đều phải ra hiệu cắt tóc. Tôi cũng vậy, mỗi tháng một lần đều đều. Sau thủ tục ban đầu, người cắt bật cái tông đơ điện lên “xòe xòe – xòe xòe…”, nghe lạnh cả người. Tiếng kêu nghe sờ sợ, không giống như cái tông đơ ngày xưa, nhưng riết rồi cũng thành quen.
Lần này tôi ra hiệu, anh thợ mới “xòe xòe” được hai đường thì thình lình cúp điện, nhưng xui là điện cúp cả ngày. Tôi thấy anh lục cục tìm tìm gì đó, lấy ra cái tông đơ cũ lau lau rồi tiếp tục… Lòng tôi bỗng nhớ về ngày đã xa, nơi miền quê nghèo hình ảnh ông thợ cắt tóc đạp xe qua làng!
ĐÀO TẤN TRỰC