Nhỏ bạn nằm cạnh tôi, trằn trọc mãi không ngủ. Phòng trọ nằm sát ga Sài Gòn, tiếng tàu chạy xình xịch, tiếng hành khách gọi nhau í ới… tạo nên thứ âm thanh hỗn độn. Bất chợt, nhỏ quay sang tôi: “Sân ga quê mình đâu có ồn ào như vầy mày ha?”
… Ngày ấy, quê tôi còn nghèo. Người lớn mải miết đi làm để mặc bọn trẻ với những trò chơi đánh trận giả, hoàng tử cứu công chúa… Bọn tôi thường kéo nhau ra cái sân ga cạnh nhà để thỏa sức tung hoành. Đó là khoảng đất khá rộng với một nhà gác bé tẹo có hàng chữ đã đổi màu “Phòng vé”. Tuổi thơ ngây ngô, bọn tôi nhìn theo “cục sắt” di chuyển trên con đường có những thanh sắt trải dài hai bên cho đến lúc không nhìn được nữa.
Năm tôi học lớp 8, cơn bão bất chợt ập đến lấy đi sự sống vốn đang nảy mầm ở làng quê nghèo sau mấy năm mất mùa. Thanh niên trong làng lần lượt kéo nhau vào miền
Ký ức về sân ga không chỉ có những buổi chiều chạy nhảy và tiếng tàu chạy xình xịch mà còn có những “bóng ma lảng vảng trên đường ray trong đêm khuya, theo lời kể của người bán hàng rong. Tại sân ga ấy, không biết bao nhiêu người tôi quen và không quen mãi mãi không quay lại nơi họ bắt đầu đi.
Tôi về quê vào một ngày cuối tháng tư. Khoảng đất trống ngày nào đã được xây dựng, phòng vé không còn là cái nhà gác bé tẹo nữa, dòng người xuống rồi lên để tiếp tục hành trình. Tôi đứng đấy, ngắm nhìn sự đổi thay của làng quê, lắng nghe dư âm của đoàn tàu vừa rời ga vọng lại…
VÕ THỊ LỆ
(ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM)