Thế là có thêm hai cánh cửa. Hai cánh cửa kính mờ chặn ở phía ngoài, còn tấm rèm buông ở bên trong phủ lên cây lộc vừng. Kể từ đó, người bạn của tôi cô độc trên mảnh sân phía sau cơ quan. Cây lộc vừng vẫn đứng đấy song tôi không thể nào nhìn thấy, nếu như không cuốn rèm và lịch kịch mở hai lớp cửa sổ.
Lộc vừng bên hồ Gươm-Nguồn: phovuong.com
Cây lộc vừng vẫn đứng đấy, xao động trong gió. Tôi không biết bằng cách nào mà nó vẫn giữ được màu xanh, trong khi cây hoa sữa và cả bụi trúc ở sân trước đã phờ phạc vì những thử thách của cái nắng rát rạt và hơi nước thốc lên từ biển. Vậy mà cây lộc vừng vẫn bình thản xanh. Thi thoảng, nó còn hào phóng thả xuống từng chuỗi hoa đỏ thắm. Rất nhiều khi, mệt phờ vì công việc, tôi đến bên cửa sổ đưa mắt tìm người bạn của mình. Chỉ cần chạm ánh nhìn vào vòm lá ấy là thấy nhẹ nhõm.
Cây lộc vừng dưới sân như chiếc cầu nối giữa hai bờ ký ức. Bờ bên này là một dòng sông nhỏ, vô danh, nơi có chiếc cầu bắc sơ sài bằng hai ba khúc tre già mà đứa-nhỏ-tôi thường ngồi đung đưa hai chân khỏa vào mặt nước mát rượi, hiền lành. Gần cây cầu có một gốc lộc vừng già cả, cũng hoàn toàn vô danh. Vì chẳng ai quan tâm nên cái cây lặng thinh nhìn bóng dáng xế chiều của mình in trên mặt nước, và nhìn những con cá láu táu đớp đớp những chiếc hoa đỏ bé xíu trôi bập bềnh…
Bờ bên kia của ký ức là một cái hồ nổi tiếng với những hàng liễu rũ, những cây lộc vừng cổ thụ. Tôi ngồi bên hồ, trước mặt là truyền thuyết vua Lê Thái Tổ trả kiếm cho rùa thần, phía sau là câu chuyện dời đô của Lý Thái Tổ. Và còn những câu chuyện khác, nhỏ nhoi, mà mỗi người giữ cho riêng mình. Và còn những ký ức rời rạc nhưng không dễ gì phai nhạt. Ví như trong ban mai tinh khôi bỗng bắt gặp những gánh, những chiếc xe đạp chở hoa sen, hoa hồng, loa kèn… làm con phố ngát xanh trở nên rạng rỡ và xao xuyến. Ví như có một lần, khi hoàng hôn bảng lảng buông trên phố nhỏ ngõ nhỏ, bỗng nghe hương ngọc lan thầm thì đâu đó nơi con đường lá rợp. Chợt thấy lòng phẳng lặng, bình yên như mặt nước hồ thu.
Tôi đâm ghét mấy lớp cửa sổ, nhất là hai cánh cửa kính mờ. Và tôi đặc biệt ghét máy điều hòa nhiệt độ. Kể từ ngày có cái máy rầm rì phà ra hơi lạnh, những cánh cửa thường xuyên đóng kín. Và cây lộc vừng đứng giữa nắng gió trời đang dần xa tôi. Nhiều lúc mệt mỏi, đưa mắt tìm chốn quen, tôi chạm vào bức rèm và những tấm kính câm lặng.
Chẳng có mối liên hệ nào giữa cây lộc vừng cô độc trên khoảng sân phía sau cơ quan với cái cây già cỗi bên dòng sông nhỏ vô danh; cũng chẳng có gì giống nhau giữa chúng với những cây lộc vừng bên cái hồ nổi tiếng. Thế nhưng mỗi khi xao xác nhớ về dòng sông tuổi thơ hay cộm lên những hoài niệm, tôi lại muốn được vòm xanh ấy vỗ về…
LÂM VY