Ta ngồi thật lâu bên cửa sổ, nhìn những đám mây lơ đễnh trôi nhanh trên bầu trời. Không khí se lạnh, phía cuối đường có một người đang đứng đợi mưa...
Mưa tí tách bên ô cửa nhỏ, ta ngồi ngắm những hạt mưa như thấy chính mình trong cuộc đời, hư thực có ai ngờ. Ta đưa tay hứng những hạt mưa. Mưa nhẹ nhàng, mưa sâu lắng...
Em về một mình dưới mưa, chiếc ô nhỏ không ngăn được mưa nên áo em ướt. Đã bao lần em khóc dưới mưa. Mưa và nước mắt... Bài hát “Diễm xưa” như vọng về từ nỗi nhớ. Giọng hát ai ngân vang bên tháp cổ ngày xưa... Ta lặng nhìn mưa thật lâu để nghe kỷ niệm vọng về...
Mưa trắng xóa cả chân trời. Bằng lăng mấy độ tím hư không. Mưa theo bước chân em về phố nhỏ...
Ta dõi theo em trên con phố dài hun hút, sợ lạc nhau giữa biển người tấp nập... Những cơn mưa đầu hạ bâng khuâng, nỗi nhớ dâng đầy trong đáy mắt.
“Mưa chiều thứ bảy ta về muộn
Cây khế đồi cao trổ hết bông...”
(Phạm Công Thiện)
Chiều nay mưa về...
LẠI THỊ NGỌC THƯ
Đại học Quy Nhơn