Người ấy không đến dự buổi lễ trao bằng tốt nghiệp của anh với lý do cần nhiều thời gian bảo vệ luận án tiến sĩ. Nhìn hội trường tràn ngập tiếng cười vui và cả sự băn khoăn khi sắp xa trường, anh mơ hồ nghĩ đến những ngày sắp trải qua. Con đường hai đứa đang đi trở nên ngoằn ngoèo, chênh vênh…
Tranh: VĂN TRỌNG
Anh và người ấy lớn lên trong một làng quê nghèo khó, quanh năm chỉ gắn bó với ruộng đồng và nương rẫy. Cả hai khao khát thoát khỏi cuộc sống nghèo khổ, đem lại cái chữ cho bọn nhỏ trong làng. Anh chọn trường sư phạm, người ấy mang ước mơ trở thành kiến trúc sư vào ngôi trường danh tiếng của thành phố. Hoài bão và niềm tin tràn ngập trong đôi mắt của cả hai.
Anh và người ấy đều đạt kết quả cao trong kỳ thi đại học. Những ngày đầu làm sinh viên xa nhà, khi bên cạnh không phải là gia đình nơi làng quê nghèo, người ấy muốn vứt bỏ cả để trở về với ngôi nhà thân yêu đầy ắp tiếng cười. Những lúc đó, anh luôn ở bên cạnh. Ngày ấy, bài học không chỉ có những con số khô khan hay những công trình trải dài trên bản vẽ mà còn có cả tình yêu của anh.
Cuộc sống xô bồ, hối hả cùng những dự định trong năm cuối ở giảng đường đại học thu hẹp thời gian gặp nhau của hai đứa, con đường dành cho những người yêu nhau không có bước chân của anh và người ấy. Nếu có gặp nhau, người ấy chỉ nói vài câu vu vơ rồi nhìn xa xăm về phía trước - cái nhìn không có hình ảnh của anh, của làng quê nghèo.
Huế vẫn mưa dai dẳng vào những buổi chiều, vần thơ cho buổi hẹn hò trở nên khô cứng khi người ấy quyết định ở lại thành phố sau khi bảo vệ luận án tiến sĩ. Người ấy thường thở dài mỗi khi anh nhắc đến chuyện về quê, tiếng thở dài đủ để anh hiểu rằng khát khao trụ lại thành phố của người ấy lớn đến mức nào.
Ngày ra trường, anh lẳng lặng cầm tấm bằng về quê và bắt đầu một cuộc sống của “ông giáo làng”. Người ấy khóc suốt một ngày vì anh ra đi không một lời từ biệt.
Người ấy tìm được công việc ổn định không mấy khó khăn nhờ vào vốn hiểu biết của mình. Người ấy lao vào công việc như cố quên đi một điều không muốn nhớ.
Chiều nay, công việc kết thúc sớm. Cô gái rảo bước dọc hành lang và tiếp tục suy nghĩ về bản vẽ. Bên kia đường, học sinh tan học, tuôn ra như bầy ong vỡ tổ. Cô gái lặng người, phố bỗng dưng chìm vào miền ký ức. Nơi ấy có cánh đồng lúa trải dài theo bước chân hai đứa trong những buổi chiều rong ruổi với bầy chuồn chuồn nước, có câu nói “Nhỏ ơi, đi về phía anh nè” mỗi lần hai đứa dắt nhau qua cây cầu tre lắc lư theo từng nhịp chân. Cô gái đã đánh rơi đâu đó những lời yêu thương cho gia đình, cho anh và cho chính mình…
VÕ THỊ LỆ