Mùa hạ bắt đầu đến trên dải đất miền Trung từ tháng tư âm lịch. Hạ “phủ đầu” bằng cái nắng ngùn ngụt, nồng buổi sớm, ngột buổi trưa, bức bối vào xế chiều. Rồi mưa. Mưa xối xả kèm theo sấm chớp vào buổi chiều. Không phải chỉ mưa một buổi chiều, mà mưa đến chín chiều.
Trong mưa – Ảnh: S.T
Mưa chín chiều giúp hạ nhiệt, bốc hơi cái nóng nung người của những ngày đêm tháng tư oi ả. Ai từng biết nắng tháng tư mới hiểu thế nào là giá trị của mưa tháng tư. Sau trận mưa rào, không gian như chùng xuống, mềm lại, loãng ra. Đêm tháng tư không còn phành phạch, trở trăn cùng quạt mo, quạt giấy và tiếng muỗi vo ve. Đêm mát mẻ, yên bình. Và sáng mai ra, cái dư vị bình yên vẫn còn kéo lấn sang khiến con người phấn chấn, yêu đời và làm việc hiệu quả hơn… Ấy là nói cái phúc lộc tinh thần. Còn phúc lộc vật chất? Mưa chín chiều tháng tư cung cấp nước cho các loại cây cối, hoa màu (sắn, bắp, đậu, khoai…) chủ yếu chờ ăn “nước trời” mà đơm hoa, kết trái. Ngày chưa có dẫn thủy nhập điền, các giống lúa làm dập, làm gieo (giống lúa xưa, canh tác bằng cách gieo thẳng hạt xuống đất khô rồi bừa dập - kiểu như “lúa rẫy” của đồng bào thiểu số vùng cao) cũng phải nhờ mưa chín chiều mới có thể nảy mầm lên cây, chờ đến mùa mưa mà phát triển. Tháng ba, nông dân cày vỡ ruộng khô, chuẩn bị giống má, đợi đến khi trời chuyển, có tín hiệu muốn mưa mới bắt đầu gieo hạt. Hạt gieo xuống đất rồi là… ngày đêm ngong ngóng, đỏ mắt mà mong mưa chín chiều! Năm nào không mưa, hay mưa đến muộn, xem như đại họa: hạt dưới đất chờ lâu, chưa kịp nẩy mầm đã bị chim chóc và côn trùng ăn sạch. Vậy là mùa màng thất bát, là đói. Nói mới biết, những cơn mưa chín chiều với người quê xưa quan trọng là thế! Từ ngày có dẫn thủy nhập điền, canh tác lúa nước, mọi việc xem khá hơn xưa. Nhưng hết lúa thì vẫn còn hoa màu, cây cối cần mưa, cần nước.
Sau những cơn mưa chín chiều, họ hàng ếch nhái trốn trong lòng đất sâu bắt đầu trồi ra, mở cuộc giao hoan, bắt đầu mùa sinh sản. Muốn bắt ếch phải dùng vợt, soi đèn đi đêm, rình, chộp. Bắt nhái thì dễ hơn, cứ chịu khó ban ngày mang giỏ lội đồng, lật các tảng đất cày mà thi thố khả năng lanh tay lẹ mắt cùng các chú “chẫu” bé hạt tiêu. Nhác trông tưởng chừng chẳng bõ công săn, nhưng khi đã vào xoong, lên bát lên mâm mới thấy rằng ngon đến… lịm người!
… Miền Trung đang vào đợt mưa chín chiều. Khi tôi viết bài này, tiếng mưa đang sầm sập ngoài trời, vùn vụt từng hơi gió rít, đuổi theo hàng tràng thanh âm những đợt sấm đầu mùa… Dường như mưa đang sầm sập, chảy tràn đâu đó - nơi tận miền thẳm sâu ký ức tuổi thơ tôi…
NGÔ THU HƯƠNG