Mùa lá đỏ rơi - Tranh sơn dầu của Trương Tuấn Kiệt
Tiếng chuông điện thoại di động réo rắt giai điệu của những chiếc chuông gió bị gió chạm vào. Làm cho tôi sực nhớ, đến không khí oi nồng, gay gắt nhưng bạt ngàn gió ở quê xa. Gió lồng lộn, gió rú rít, gió mơn man. Gió tưởng chừng quật ngã người đồng hành đối diện gió. Đôi khi tôi cứ nghĩ quê hương mình là cái rốn của gió. Đã lâu rồi, tôi bắt đầu quen cái không khí ấm áp của phương
Một Tuy Hòa tuổi nhỏ, một thị xã nghèo và chật chội, nhưng lại giàu chất thi ca mặc dù chưa có đỉnh Phan Xi Păng thơ, nhưng cũng nên mơ một Hy Mã Lạp Sơn thơ. Tôi trở về Tuy Hòa, để nạp năng lượng tinh thần đang thiếu vì những ngày trống vắng quê hương. Hít cái hơi gió Tuy Hòa chân chất, phóng khoáng, để nhớ mình có một tuổi thơ cơ cực nhưng hào sảng, để khi lấp đầy nỗi nhớ quê hương lại tiếp tục… xa quê. Những người thân có người nhìn tôi ngưỡng mộ. Có người nhìn tôi trách cứ: như là một kẻ vong ân với quê hương. Một cái bắt tay hờ, một lời chào qua quýt, có lẽ bây giờ tôi đã một khách lạ: bởi vì tôi bỏ quê mà đi! Mà chưa biết giữa quê hương và tôi ai đã bỏ ai? Mà thôi… giờ đây tất cả là của họ. Từ ngọn cỏ quê hương đến hồn thiêng sông núi. Họ là những người giữ làng, giữ đất, giữ truyền thống quê hương. Còn tôi, tôi mang nỗi nhớ, ngọn gió, con người Tuy Hòa để đi phương xa…
Tôi biết đã từ lâu, ngọn gió ấy không còn hào phóng vuốt ve trên thân thể tôi. Và tôi chắt chiu những gì tuổi thơ đã có, vẫn giữ ngọn gió quê hương, tình yêu quê hương như một nỗi hò hẹn trong lòng. Đôi khi không kìm nén được, phải thốt lên: nhớ quá Tuy Hòa ơi!
HỒ THANH NGÂN