Cô ấy có nụ cười rất đẹp. Một nụ cười vừa tươi vừa xinh nhờ hàm răng trắng. Trong đám bạn bè tuổi hai mươi của mười năm trước, nụ cười răng trắng được xem là độc nhất vô nhị.
Ảnh: DƯƠNG THANH XUÂN
Thế hệ sinh ra sau khi đất nước kết thúc chiến tranh, những năm gian khó thiếu thốn đủ thứ. Thuốc kháng sinh cho các đứa trẻ đau bệnh thời đó chỉ là tê-ra, nên di chứng lại những hàm răng vàng. Có những lần họp mặt, nhìn quanh chục đứa đều thấy chục đứa răng vàng. Trai gái gì cũng răng vàng như nhau. Tội nghiệp nhất phải kể đến Minh Hương đã trở thành người mẫu khá tiếng tăm ở giới học đường nhưng hàm răng đã đi tẩy trắng mấy lần mà vẫn vàng khè.
Cô ấy răng trắng nổi bật giữa lứa sinh viên răng vàng, nên dễ dàng nhận được một hợp đồng chụp ảnh quảng cáo khi một ông đạo diễn đến trường tìm một gương mặt xinh xắn làm hình ảnh cho một sản phẩm mới. Ngày hẹn chụp ảnh, bạn bè kéo đuôi rồng rắn theo hộ tống răng trắng. Sau nửa giờ đồng hồ được chăm chút bởi bàn tay các chuyên gia make-up, cô ấy trông thật rạng rỡ. Nhìn răng trắng đang “diễn” trước ống kính, ba bốn đứa đứng ngoài bình luận loạn xạ. Đứa này nhanh nhảu: “Có tiền thì lọ lem cũng thành công chúa!”. Đứa kia tinh quái: “Đừng nói nghệ thuật trang điểm hiện đại, ngay từ thời xưa các quan lại cũng có ông mặt choắt má lõm, nhưng qua các bức tranh truyền thần đều được thêm thắt mắt mũi cho ra vẻ phương phi sáng láng hết trơn!”. Tôi bênh vực: “Cô ấy cười rất ăn đèn vì nụ cười trăng trắng!”
Tốt nghiệp đại học, khi chúng tôi loay hoay tìm nhiệm sở thì răng trắng xuất hiện thông báo: Tui đi lấy chồng! Thăm dò, chồng có giàu không? Đáp, cũng khá, Việt kiều
Chớp mắt một cái, bảy năm trôi vèo. Răng trắng dắt hai đứa con, bé lớn năm tuổi, thằng nhỏ 3 tuổi, về nước thăm bạn bè. Răng trắng gặp ai cũng mừng cuống quýt, nhưng ít cười hơn. Có lẽ đó là sự chững chạc và từ tốn cần thiết của một người phụ nữ đã yên bề gia thất. Răng trắng nhận định: “Bây giờ gặp bạn bè khó quá, ai cũng đôn ngược đáo xuôi làm ăn! May là tui ở tuốt bên kia bán cầu hồi hương, họ mới dành dụm được cho một bữa ăn cơm chung!”. Tôi hùa theo: “Chúng tớ một tuần làm việc năm ngày ở công sở, còn thứ bảy chạy mánh, chủ nhật đánh quả. Cuộc sống ở
Gặp lại nụ cười răng trắng, bất giác nhớ chuỗi ngày chưa biết đắn đo và chụp giựt. Thời gian thật sự làm thay đổi nhiều thứ, người quen nhiều hơn mà tin cậy ít ỏi dần. Sao bỗng vu vơ thèm một buổi chiều ngồi giữa bạn bè, không ai nói gì về bôn ba xa cách, không ai nói gì về phản trắc hay ô trọc…
LÊ THIẾU NHƠN