Vườn quê xưa rộng lắm. Cây cối trong vườn đa phần được người quê trồng theo kiểu… ngẫu hứng, thảo mộc giao duyên: cây nhỏ, cây to, cây theo mùa, cây lưu niên… có đủ: xoài, dừa, cau, ổi, mận, chuối, mít, thơm (dứa)...
Tranh: HUY BÁCH
Thi thoảng cũng có khi chen vài vạt rau, vài bụi sả, ớt, kinh giới, tía tô hay hàng bù ngót, giậu mùng tơi… Quanh vườn, người quê trồng bao một hàng rào cây xanh (gọi là hàng rào sống) bằng các loài cây bụi có sức sống khỏe, thân dày, tạo độ che chắn tốt như duối, râm bụt, dú dẻ, chim chim… Cái hàng rào sống ấy mà thường xuyên được rong dọn, sửa sang thì trông cũng thẳng thớm, dễ coi. Thế nhưng, việc đồng áng chẳng phải bao giờ cũng rảnh. Gặp chen thời vụ, chỉ cần đôi tháng không ngó ngàng là cái hàng rào xanh lập tức biến thành… “đại ngàn” xanh ngay tắp lự!
Mà không riêng cái hàng rào, cả lũ cây xanh (trồng và tự mọc) trong vườn cũng không hề chịu thua chị kém em. Chúng tha hồ đâm nhánh dọc cành ngang. Chính cái tự nhiên đó đã quyến rũ, gọi mời, tạo cảm giác an toàn cho bao loài. Xuân, vườn lao xao chim hót. Hè, vườn rộn rã tiếng ve ran. Đêm đêm, bản hòa tấu của lũ dế mèn hòa thanh theo tiếng gió, theo tiếng gọi bạn của tắc kè cùng tiếng cú rúc canh khuya…. Chừng ấy thanh âm có thể làm người chưa quen mất ngủ, nhưng với người quê thì nó ngọt ngào, êm tai đến mức… không thể thiếu nếu muốn ngủ ngon! Mà không riêng côn trùng, chim chóc, cái sự lộn xộn của vườn quê xưa lắm khi khiến người (lãng mạn một chút) cũng thấy… hay hay. Nó không ngay hàng thẳng lối đến đơn điệu, trật tự, chỉn chu đến nhàm chán như những khu vườn ngày nay. Nó mang chút dáng vẻ gì đó thật bí ẩn, hoang sơ.
Tứ thời bát tiết, vườn quê luôn thừa sức đáp ứng đúng, đáp ứng đủ các “dịch vụ chơi” cho lũ trẻ. Mùa nắng thì lặn lội, chui bờ rúc bụi hay leo cây tìm hái các loại ổi, me hoặc chim chim, dú dẻ. Chán, có thể mang ná cao su mà “phục kích”, rình bắn các loại chim chóc hay rắn mối, kỳ nhông. Mang túi nilon đi tìm bắt ong bầu cũng hay. Có cái tổ chim nào xuất hiện trên đọt cây mà nghe tiếng chim non liếp chiếp bên trong là vui như… mở hội. Thể nào cũng quên ăn quên ngủ, “canh me” chờ chúng sắp biết bay là… tóm gọn, bỏ lồng, nuôi! Trưa hè thì tụ tập dưới bóng xoài, bóng me mà đá dế, mà nhảy chuông hoặc chơi ô ăn quan. Hứng chí hơn, có thể hái lá mít, lá xoài tết mão, vẽ mặt bằng than mà chơi trò… hát bội! Mùa mưa ư, đừng lo, sẽ có trò khác. Vườn quê xưa nhiều ụ mối lắm. Chờ mưa cho các ụ mối trong vườn thấm ướt, có thể moi đất sét đem nhào cùng tro bếp mà nặn thành vô khối thứ đồ chơi.
Khi lớn lên, ra đời, trong tâm khảm đứa trẻ quê nào cũng sẽ mang theo một khoảng vườn quê êm mát bóng cây xanh, giúp làm dịu bớt đi, tan bớt đi những phũ phàng, nghiệt ngã, sân si thi thoảng lại hiện ra mà dội lửa xuống thân người… Với tôi, hơn thế, vườn quê còn là nơi tôi tìm về với mẹ. Hình như trong những giấc mơ tôi gặp mẹ, bao giờ người cũng chờ tôi nơi màu xanh êm mát của chốn vườn quê…
Y NGUYÊN