Trời tháng tư nắng vàng, nắng bay bay trong gió, nắng đậu trên vai, trên tán lá. Nắng luồn vào tóc, nắng theo bước chân em trên những con phố dài xào xạc lá. Và ai đó chợt nheo mắt cười - nụ cười thật trong veo trong nắng.
Lối em về - Ảnh: DƯƠNG THANH XUÂN
Ta che nghiêng chiếc dù, nhìn nắng xuyên qua những tán cây, những mầm phượng đầu tiên của mùa hè cựa mình. Lại sắp đến mùa thi, mùa của những ước mơ, khát vọng dâng đầy...
Nắng về chợt nhớ nắng hôm qua. Hôm qua, ta thử chiếc áo dài mới trắng tinh, mẹ nhìn ta mỉm cười: “Con đã lớn rồi đấy!”. Hôm qua, ta còn là một con nhóc vô tư, tung tăng trong sân trường cùng tụi bạn, gom nhặt những cánh phượng hồng cho ngày sau dâng đầy nỗi nhớ. Hôm qua, mùa thi đến vội vàng, cho ai đó chưa kịp nhận ra một ánh mắt thương yêu, chưa kịp nói một lời để nhành phượng mùa sau bỗng nhòe sắc đỏ...
Gió ùa về nhớ nắng xôn xao... Và rồi nắng về mang theo bao kỷ niệm. Sân trường ngày xưa biết nắng có còn xanh, cho nỗi nhớ ai dâng ngập lòng mỗi khi bắt gặp sắc phượng hồng đỏ rực một góc trời. Nắng có về nơi ấy xa xôi, nhắn giùm ta một miền hoa dại trắng, một dòng sông trong xanh, và con đường em về cỏ may giăng đầy lối nhỏ... Ta đã đi qua những mùa hoa và nắng... Những mùa xa xôi trôi dần vào xanh thẳm, từng dấu chân em qua trên sườn đê vắng, hoa cỏ may giăng kín lối yêu thương, những chùm hoa tím nở rộ như gọi nắng về xôn xao miền ký ức...
Ở nơi ấy xa xôi, lối em về nắng reo mòn gót nhỏ. Nắng trong xanh như tiếng cười của em, nắng vỗ về giấc mơ, nắng gọi về ký ức. Nắng về cho những mầm xanh vươn mình trỗi dậy, cho những hy vọng và ước mơ của cậu học trò trở thành hiện thực. Nắng về đánh thức giấc mơ, cho cô sinh viên xa nhà háo hức đợi mùa hè, cho màu áo xanh tình nguyện lại gieo những mầm yêu thương...
LẠI THỊ NGỌC THƯ
Lớp TH Văn K30, Khoa Ngữ văn, Đại học Quy Nhơn