Đà Nẵng hơn một tháng trời đằng đẵng mưa gió mịt mù. Mấy ông bạn ở Đà Nẵng bảo: “Năm nay, thông hầm Hải Vân nên mưa Huế mới thông luôn vào đây, gây nên nỗi này”.
Từ xưa, Bắc và Nam Hải Vân là 2 vùng khí hậu khác nhau. Có khi bên này mưa phùn gió bấc, nhưng bên kia lại nắng đổ chói chang. Vậy mà, hôm chúng tôi ra Huế, lại gặp được sự ngược đời thú vị. Đà Nẵng mưa vùi, còn Huế thì ngập tràn nắng ấm. Nắng bất ngờ trong ngày đón Giáng sinh. Nắng nhảy nhót trên những ngọn thông xanh mướt, làm tươi tắn sắc màu áo quần là lượt của các cô gái đang mùa chưng diện.
Đại nội Huế |
Nhiều người nói: Huế có hai thứ đáng yêu và hai thứ đáng ghét. Hai thứ đáng yêu là thiên nhiên Huế và con gái Huế, còn hai thứ đáng ghét là mưa Huế và con trai Huế. Vì thế, đến Huế giữa ngày đông tháng giá, mà gặp nắng, được coi là may mắn lắm.
Chúng tôi đến thăm mấy ông anh xa nhà trọ học. Phòng trọ là căn gác nhỏ kề bên chợ Bến Ngự nhìn sang Nhà thờ Phú Cam. Trong cảnh ấy, chợt nhớ mấy câu thơ viết về Huế của Nguyễn Duy:
“Loan báo hỉ nở tình cờ
Bông ngô đồng rụng xuống bờ Hương giang
Chợ chiều Bến Ngự chưa tan
Ai đi ngược dốc Phú Cam một mình”
Thơ tả vắng lặng vậy, còn Phú Cam bữa nay, mới chiều, đã thấy nhiều người đổ xô về nhà thờ mừng lễ Giáng sinh. Càng lúc càng đông, rồi tràn ngập luôn cả con dốc.
Giáng sinh ở Huế cũng nhiều nơi, người ta rủ nhau ra đường chơi, gọi là chơi Noel chung chung vậy, chẳng liên quan gì đến chuyện các nhà thờ đang hành lễ. Giáng sinh ở đây có thể kém phần hoành tráng vì người Huế mộ Phật. Người ta bảo rằng, Huế vào dịp Phật đản, mới là một lễ hội thật sự, lễ hội của lòng thành kính và đèn hoa. Mấy lần trước đến cố đô, vì quá chăm chú đi thăm lăng tẩm đền đài, nên tôi không để ý đến một đời sống văn hóa khác của Huế, văn hóa Phật giáo. Chùa ở khắp nơi. Chỉ rời xa trung tâm thành phố một chút, lạc bước về một hướng ngoại ô nào đó, ta sẽ gặp ngay thiên nhiên trầm mặc trong tiếng chuông chùa xa lúc chiều buông, hay tiếng mõ vang đều đều khi đêm xuống. Ai cũng thấy cuộc sống thật an bình, con người thật lắng sâu.
Dịp này, chúng tôi đến thăm chùa Từ Đàm. Rồi từ đó, ngược lên đàn Nam Giao. Chỉ một quãng ngắn, mà gặp nhiều hiệu sách chuyên phát hành sách Phật học và văn hóa phẩm Phật giáo. Vì có tật đi đến đâu, hay để ý các hiệu sách đến đấy, nên tôi mới phát hiện rằng, các hiệu sách Phật học không đâu nhiều bằng Huế.
Mấy ngày ngắn ngủi ở Huế, chúng tôi có hai buổi sớm ngồi ngắm nắng mai trên dòng Hương giang. Mới hay, nắng có màu xanh rất lạ. Không phải cái xanh trong của nắng cuối hạ đầu thu, mà là màu xanh của cây lá hòa lẩn màu xanh bầu trời và của cả dòng sông phẳng lặng này nữa. Cái nắng thật mờ ảo và mông lung…Người bạn mới quen ở Huế, rủ chúng tôi ra tết trở lại, làm một chuyến du thuyền ngược dòng, để ngắm nắng trên sông.
HIẾU NGỌC