Tuổi thơ tôi gắn bó với mảnh vườn, bụi chuối. Tôi thường cùng bọn trẻ xé nhỏ tưng sợi dây mo chuối làm mực khô chơi buôn bán, dùng mo chuối làm xe. Một đứa ngồi trên mo chuối hai tay níu chặt, hai đứa kéo chạy soàn soạt trên cát. Tôi thích nhất là dùng tàu chuối làm súng, băng đạn, dây súng cũng là tàu chuối và dây mo chuối.
Nghe mẹ nói hồi giặc Pháp thả bom bể mương máng dân Tuy Hòa đói vàng mắt trong một thời gian dài. Họ đào củ hũ chuối nấu ăn thay cơm. Nghe vậy chứ chúng tôi chưa bao giờ ăn củ hũ chuối, còn bắp chuối luộc thì ăn dài dài với mắm cái. Giờ người ta thường dùng cây chuối con xắt nhỏ làm rau nhúng vào lẩu cá đồng. Ngày còn sống mẹ tôi thường rọc từng tấm lá chuối xếp cẩn thận lấy dây tàu chuối khô cột lại đem ra chợ bán chắt chiu từng đồng nuôi tôi ăn học. Hoặc mẹ xé từng sợi dây tàu chuối khô nhúng nước buộc những bó cải, bó ngò...
Ảnh: www.forum.edu.vn
Trái chuối hột thì có thể cắt buồng từ lúc trái còn nhỏ đem bán cho người ta kho thịt heo, tuyệt lắm! Nếu không cắt buồng từ nhỏ thì để chuối chín ăn dần. Có lẽ không có một đứa trẻ nào ở miền quê mà không khổ sở vì tham ăn nhiều chuối hột chín - nó ngọt, hấp dẫn đấy, nhưng chớ ăn nhiều. Chuối mốc, chuối mật... thì chỉ còn nước đợi đến chín thôi. Suy cho cùng cây chuối hữu dụng đủ điều đến lúc cây chuối già cỗi chặt bỏ người ta còn xắt nhỏ nấu cháo cho heo.
Năm nào đến mùa mưa cha mẹ tôi cũng nơm nớp lo vườn chuối gãy đổ. Cha chặt bớt những tàu chuối dài, dùng những cây nạng chống đỡ những buồng chuối non tơ, còn mẹ thì vun gốc thật cao. Vậy mà những cơn gió bão vẫn cướp đi cái vốn để dành mua sắm vật dụng học tập cho chị em tôi. Bao lần mẹ buồn rầu nhìn vườn chuối ngã đổ tan hoang. Cha thì cứ an ủi không thôi: “Vườn chuối này hư hao thì mình trồng lại vườn chuối khác, mẹ nó buồn rồi sanh bệnh thì khổ’’. Nói thì nói vậy chứ cha cũng nuối tiếc lắm! Trông cái bộ của cha đi ra, đi vào tôi cũng đủ hiểu.
Ngày tôi lên trường huyện học, mẹ đập con heo đất, nhặt từng đồng bạc vuốt cẩn thận mua cho tôi mấy bộ quần áo mới cùng sách vở. Mẹ ân cần dặn dò: “Con đi học nhớ đội mũ kẻo cảm nắng. Mẹ sẽ để dành tiền bán chuối mua cho con chiếc xe đạp đi về cho đỡ nhớ”.
Tôi cười mà nước mắt chảy dài. Tội cho thân mẹ tôi, năm ấy một cơn bão lớn ập đến phá tan tành vườn chuối mà mẹ đặt bao hy vọng, đợi chờ! Giờ đây mỗi lần nhìn những đám chuối, tôi lại da diết nhớ cha mẹ già đã về cõi vĩnh hằng, nhớ những người chị thức khuya, dậy sớm giúp mẹ bó từng bó lá, cắt từng nải chuối háo hức theo mẹ ra chợ khi trời còn sương giăng kín lối.
TRẦN QUỐC CƯỠNG