Không biết từ bao giờ tôi thích ngồi ẩm thực vỉa hè! Một kiểu thích quá bình dân. Nhưng ngẫm cho kỹ, việc thích này hợp lý, bởi vì tôi là dân bình thường nên thích bình dân. Ừ, uống cốc bia, ly cà phê, lai rai một chút nhắm, trò chuyện hão với bạn hữu, tôi cũng ưa ngồi vỉa hè! Việc này rất hợp với tôi... với tạng chất tôi.
Quán vỉa hè - Ảnh: VNN |
Một chiều, vì làm việc mệt quá nên phải xếp việc cất, nhưng không làm việc lại cô đơn quá nên phải điện thoại mời một ông bạn cũng ưa ngồi vỉa hè để nhâm nhi tí rượu thư giãn. Ồ, tôi nhấc “quẻ điện thoại” là linh hiển! Ông ta “O.K” đến cà lăm! Quả là “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Mây cuốn theo rồng, gió chạy theo cọp. Lửa bén chỗ khô, nước xuôi chỗ trũng.” Ông ta hỏi địa điểm và tức tốc cỡi xe tới liền. Đó là vỉa hè một con đường ngang nối liền hai đại lộ.Vỉa hè này, tôi không nói cụ thể chính xác làm gì. Quí bạn nào khi đọc bài này, nếu tâm đắc hãy nhấc một “quẻ điện thoại” cho tôi để tôi dẫn đường chỉ cho! Thế nhé!
Gặp bạn, hơn nữa lại mời bạn nên phải hỏi ý kiến cho lịch sự: “Anh dùng gì nào?”. Anh ta nhướng mắt ngạc nhiên: “Thế thì... trước tiên phải một tô cháo lươn cho vững bụng. Sau đó rắn nướng. Sau đó nữa là cá lóc chiên xù. Cuối cùng là gà nấu lá giang. Về thức uống nên chơi bia chai. Về thức hút nên xài 3 số! Và, lúc đi về, ngậm điếu xì-gà Mild”. Tôi đáp: “Xin chìu ý kiến! Nhưng trong túi tôi chỉ có 30 ngàn! Nếu thiếu anh góp vào nhé?”. Anh ta đáp: “Thế thì... mình khống chế trong 30 ngàn! Không cho vượt! Này, này... anh co giò thụt vào, xe máy người ta chạy ngang cán gãy cẳng đấy!”. Nghe thế, tôi giật chân vào. Một chiếc xe máy của một cậu choai choai vừa vút qua, để lại một làn khói vất vưởng trên bàn... Trên bàn, thực đơn chỉ là rượu trắng, một dĩa lòng xào hẹ và bánh tráng nướng! Tuy là rất bình dân nhưng chúng tôi trò chuyện trên mức bình dân rất nhiều! Nào là... thể thơ Haiku Nhật Bản ở thế kỷ 16 nay vận dụng vào hiện đại là rất đương đại! Bàn về cuốn truyện ngắn mới nhất “I am đàn bà” của nhà văn nữ Y Ban gây xôn xao. Sự nỗ lực cạnh tranh phát triển khi gia nhập vào WTO. Biện pháp đối phó với sự xuống cấp đạo đức của một bộ phận thanh thiếu niên v.v và v.v.... Chúng tôi nói cười rôm rả. Xung quanh chúng tôi, người ta cũng thế... không e ngại, không giữ lễ, không khách sáo... thật thoải mái, bình dân!
Bây giờ ở nông thôn cũng thế, hai bên trục đường nhựa quán xá vệ đường mọc lên, người ta cũng ăn uống tấp nập trông vui mắt. Hình ảnh của phố thị đã tràn ngập. Còn nhớ tháng trước, tôi về quê thăm nhà, gặp chú Bảy mua xe mới nơi tiệm bán xe. Xe chưa cỡi về mà đã “rửa xe” ngay ở vệ đường, nơi quán nằm ngay sát tiệm. Tôi được mời một bận cũng ra trò! Vui và thân mật đáo để!
Ẩm thực vỉa hè không còn là việc xa lạ. Đó là việc thường ngày của giới bình dân. Rất xuề xoà mà vui vẻ chân thành. Rẻ tiền mà nhiều thích thú. Thế nên có nhiều người ghiền mà tôi đây là một minh chứng... Một minh chứng đang chứng minh vào những lúc rảnh rỗi, mệt nhọc, buồn phiền...
Và. Xin cảm ơn quán xá vỉa hè. Chân tình. Thân mật. Tới lui!...
TRẦM HƯƠNG