Tôi thường ngủ sớm để dậy sớm. Từ 3 đến 6 giờ sáng là khoảng thời gian thật yên tĩnh, có lợi cho công việc viết lách. Và, cũng chính khoảng thời gian này, tôi làm bạn với tiếng còi tàu. Đó là tiếng còi tàu lửa Bắc -
Xe lửa ngày xưa
Tiếng còi tàu vang lên, vang lên bằng cách kéo dài, quét một đường âm thanh như kèn saxo phone vào trong đêm tối. Riêng tôi, tôi muốn gọi tiếng còi tàu là kèn saxo phone. Một tiếng kèn hễ rống lên là buồn vui lẫn lộn cùng một lúc. Sự đồng hiện của hai tình cảm trái ngược này làm xốn xang tâm hồn.
Saxo phone tàu lửa vang lên trong đêm yên tịnh có một hấp dẫn kỳ lạ. Nó kêu gọi hoài niệm để đánh thức ký ức vùng dậy vươn vai! Và, lúc này tôi phải ngừng công việc. Ký ức đã quậy phá không cho tôi làm việc! Nhưng lạ thật, tôi lại yêu sự quậy phá này một cách thẳm sâu.
Lúc này là 4 giờ sáng, lác đác đã có người chạy ngoài đường tập thể dục, lác đác những âm thanh báo hiệu cho một ngày sôi động. Lúc này, kèn saxo phone tàu lửa lại vang lên thống lĩnh các tạp âm khác. Tôi nhớ đến chia tay, rồi chia ly. Tôi nhớ đến đoàn tụ, rồi cách ngăn. Tôi nhớ sự lên đường để đi xa, sự lên đường để trở về. Nhớ kèn saxo phone phòng trà đèn màu. Nhớ cả những mối tình máy bay hỏng đất. Những mối tình chạy mãi trên đường ray. Nhớ mình bắt đầu già. Nhớ kỷ niệm cũng già. Nỗi buồn cũng già. Niềm vui cũng già... Ôi, ký ức! Mi thật khó chơi! Mi đã vươn vai, chẳng ai xô ngã mi được! Mi là gã Hercule lực sĩ không hình hài! Đột nhiên, tôi muốn lên tàu để ngủ một giấc di động...
Kèn saxo phone tàu lửa báo hiệu tới nơi của một vắng mặt cùng lúc với sự vắng mặt của một tới nơi. Những đường ray cứ rít lên việc đó. Việc muôn thuở của con người.
Những vùng không gian xa
Có những người quen yêu mến
Yêu mến như tình yêu
Có nghe
Có nghe kèn saxo phone thống thiết
Dính tâm hồn tôi
Băng qua đêm tối hoàn hảo
Để chuyển một nhớ thương
Rã rời
Nghiến nát đường ray...
Bóng tối loãng dần, nhưng mặt trời vẫn còn dưới biển. Tiếng còi tàu – kèn saxo phone khổng lồ - lại vang lên, vang lên thống thiết tâm can!...
NGÔ PHAN LƯU