Rộn ràng như chiều ba mươi
Im lìm như sáng mồng một!
Hoa sen – Ảnh: HIẾU NGỌC
Không có buổi chiều nào trong năm, rộn ràng, vui vẻ như chiều ba mươi Tết. Nào bánh mứt, nào hoa, nào rượu thịt,… chuẩn bị cho ngày Tết. Xê vật này, dịch vật kia cho đẹp mắt để chào xuân. Và cũng không có buổi sáng nào trong năm, im lìm, vắng lặng như sáng mồng một Tết. Cái yên lặng trước lúc bừng lên niềm hân hoan đón chào năm mới, với nhiều vận hội mới.
Bao nhiêu chuyện cố làm cho xong trong chiều năm cũ. Sáng mồng một nhẹ nhàng mở cửa đón gió xuân; thắp nén nhang kính cẩn trời đất, tổ tiên, ông bà. Ngồi trên bộ ván kê gần cửa sổ, pha bình trà thật ngon, giở báo xuân, thư thả thưởng thức hương xuân qua làn sương mai tạt nhẹ vào khung cửa. Trong sự tĩnh lặng mà ấm áp khói hương của ngày mồng một Tết, nếu có cái tai của nhạc sĩ, cách lắng nghe của thi sĩ không chừng nhận ra tiếng tí tách của chồi xuân nảy lộc, tiếng rung khẽ của cánh hoa khoe nhụy. Nếu trời có nắng, ta ngắm nắng xuân. Nếu trời mưa rây hạt một chút vào sáng mồng một, lại càng hay, vị mưa xuân mới ngọt ngào, rồi suy diễn: Năm nay chắc làm ăn khá, khá cho mọi nhà. Lòng người mới dễ chịu làm sao! Xuân về tràn ngập không gian, xuân về ăm ắp, tươi vui trong từng ý nghĩ nét nhìn.
Nhớ ngày còn nhỏ, không có cái háo hức nào bằng háo hức chờ sáng mồng một Tết, mặc áo mới, đi chơi xuân: xuống núi Sầm đánh bầu cua, lên tháp Nhạn ngắm mai vàng nở rộ, qua chùa Hang xem khỉ chuyền cây. Năm nào ba tôi cũng chuẩn bị tiền mới, bắt chúng tôi sắp hàng một, lì xì mừng tuổi trước, số tiền cũng kha khá, mục đích để khách đến nhà, chúng tôi khỏi trông chừng… sinh hư. Còn nội cứ dặn đi dặn lại: “Ngày hôm nay đừng làm gì để bị đòn nghen, cẩn thận đừng làm bể đồ đạc nghe chưa”. Bà gieo niềm tin cho chúng tôi rằng, ngày đầu năm thế nào thì cả năm cứ thế. Bây giờ lớn, gần hai thứ tóc trên đầu, nỗi lo ấy trong tôi không phải hết, mà có phần tăng thêm.
Một năm là ngắn so với ba vạn sáu ngàn ngày, nhưng cũng là dài với ba trăm sáu lăm ngày lo cơm áo, mà giông bão cuộc đời năm nào chẳng nổi lên vài trận, đất trời còn thế kia mà. Vạn sự trong một năm có yên ổn không, đều nhìn vào ngày đầu năm này. Thôi thì giành một ngày đầu năm không làm gì cả, để khỏi bận tâm cho ba trăm sáu tư ngày còn lại. Ai cùng nghĩ vậy thành ra buổi sáng đầu năm yên tĩnh lạ thường, đi nhẹ, nói khẽ mở cánh cửa cũng nhẹ. Có lời chúc xuân cho ai đó cũng hết sức thận trọng và đặt niềm tin cho cả hai, người chúc và người được chúc. Ở đất phương
Bao cái Tết đã qua, vậy mà ngày đầu năm nào cũng cho tôi cảm giác đất trời tinh khôi, đời mỗi người như mới lại.
PHÙNG HI