Chẳng hiểu do tình cờ hay sắp xếp mà tên của loài hoa luôn hướng về tương lai: Mai! Trong đời người, dù muốn hay không ai cũng không ít lần nghĩ về thời gian chưa tới. Mai! Cái tên hoa gợi thật nhiều điều, nhưng thật kỳ lạ, lúc này nó lại gợi nhớ về ngày đã qua! Cái thời con nít...
Vui như tết! Câu cửa miệng này không biết khởi nguồn từ tuổi nào, nhưng đối tượng cảm được nó từ chân tơ kẽ tóc chắc chỉ có...con nít! Tôi cam đoan không ai vui tết bằng con nít; niềm vui đó nó mới vô tư, hồn nhiên và rộn rã làm sao. Chứ còn người lớn ấy à? Người lớn rảnh đâu mà vui, đó là sự thật. Và thế là trẻ con phải san sẻ niềm vui cho người lớn. Gọi là “san sẻ” nhưng không có nghĩa bị hao hụt chút nào. Ngược lại, nó như nhân rộng ra, từ ông bà, cha mẹ đến cô bác họ hàng khi thấy “đám nhóc” mặt mày hớn hở là mắt các vị hấp háy, trong bụng cũng muốn trẻ lại để được vui...vô tư!
Khổ một nỗi, niềm vui thì lai láng vô tận, mà thời gian lại keo kiết không “tương xứng” nên đám trẻ thường cứ tiếc ngơ tiếc ngẩn ba ngày tết! Còn người lớn nhiều khi lại coi như...thoát nợ! Để còn đi làm.
Thế là đám trẻ ham vui lại “dài cổ” mong đợi Tết sau. Và nỗi niềm mong ngóng ấy ít được sự chia sẻ, ngoại trừ hoa mai. Hoa vạn thọ, layơn đã ngủ yên trên gác bếp; hoa cúc, thược dược đang rong ruổi ngoài vườn...Chỉ có mai, lúc nào cũng “thường trực” trước sân chờ đón xuân sang! Mỗi năm nở có một lần, nhưng mai nào có nề hà dành dụm chắt chiu tinh tuý của đất trời trong 365 ngày dài dặc cho mấy ngày vui ngắn ngủi!
Xuân sang. Mai vàng mà nắng cũng vàng. Màu vàng của mùa xuân sóng sánh. Màu vàng của hôm nay được thắm sâu từ nắng gió của ngày đã qua.
Mai là loài hoa vừa đẹp vừa sang, tượng trưng cho sự thanh cao nho nhã của người quân tử theo nhóm “tùng, cúc, trúc, mai”. Vì thế mà văn thơ nhạc hoạ đều duyên nợ với mai, và có bao nhiêu tác phẩm được khơi nguồn từ cảm hứng hoa mai chắc không ai nhớ hết. Chỉ nhớ là từ mai, những nhà văn hoá lớn đã tặng lại cho đời những đoá hoa tư tưởng đẹp mãi với thời gian, từ Thiền sư Mãn Giác “Đình tiền tạc dạ nhất chi mai” đến Nguyễn Du “Mai cốt cách, tuyết tinh thần”, rồi Cao Bá Quát “Nhất sinh đê thủ bái mai hoa”...đã làm giàu có thêm cho tâm hồn dân tộc.
Mỗi người đều có cảm nhận riêng với hoa mai, không ai giống ai, và với cái nhìn tuổi thơ ngày nào, tôi thấy mai là loài hoa của khát vọng. Khát vọng mùa xuân!
HUỲNH VĂN QUỐC