Mỗi lớp học có 30 – 50 người, đều là nông dân. Lớp học có thể tổ chức vào ban ngày hoặc ban đêm tuỳ vào nhu cầu người học chứ không do người dạy quyết định. Họ thích học gì thì… học cái ấy.
Nông dân xã Xuân Sơn Bắc học làm nấm rơm – Ảnh: M.THÚY
Học nhanh, ứng dụng gọn
Cuối năm, công việc bộn bề nhưng vì nguyện vọng được học làm nấm rơm của những nông dân ở thôn Tân Bình, xã Xuân Sơn Bắc (huyện Đồng Xuân), Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) của xã phải tìm thầy về dạy. Học sinh là những nông dân ở độ tuổi 40 – 60 đã làm thầy giáo trẻ Nguyễn Văn Hoà lúng túng. Ngay lập tức thầy Hoà được học sinh trấn an: “Đã vào lớp học thì dù có đáng tuổi cha, chú… cũng là học sinh. Ai học không nghiêm túc thì phạt thẳng tay”.
Nông dân đi học nên thầy Hoà rất tâm lý, nói rất ít về lý thuyết, dành nhiều cho phần thực hành. 8 công đoạn làm nấm đều được truyền đạt bằng cách “cầm tay chỉ việc” nên học viên nắm bắt rất nhanh. Bà Hà Thị Thanh Kỳ, một học viên cho biết: “Chỉ học trong vòng 1,5 tháng là có cái nghề làm ăn nên chúng tôi không bỏ qua cơ hội đi học. Vậy là, ăn tết xong chúng tôi có thể tự làm nấm để tăng thêm thu nhập”.
Ai có nhu cầu học văn hoá, có lớp dạy văn hoá, người có nhu cầu về phổ biến kiến thức làm ăn, trồng trọt hay cập nhật thông tin…cứ báo cáo về Ban quản lý TTHTCĐ. Ban quản lý có nhiệm vụ nắm bắt nguyện vọng của nông dân, lên kế hoạch rồi mời “thầy” về dạy. Đây là nét mới, linh hoạt trong việc xã hội hoá học tập của ngành giáo dục Phú Yên. Bởi trong một thời gian dài, sự nghiệp giáo dục – đào tạo có bước phát triển lớn, nhưng chủ yếu vẫn nằm trong hệ thống trường học. Còn đại bộ phận nông dân vẫn chưa có các hình thức học tập phù hợp để nâng cao trình độ, bắt nhịp với tiến bộ khoa học kỹ thuật đang phát triển ngày càng nhanh. Để khuyến khích, huy động và tạo điều kiện cho toàn xã hội tham gia phát triển giáo dục, tạo cơ hội cho mọi người học tập, những lớp học dành cho nông dân ra đời. Và loại hình học tập này đã góp phần làm thay đổi đời sống của nhiều nông dân.
Với đồng bào dân tộc thiểu số, mô hình “cần gì học nấy” càng hiệu quả hơn. La Lang Tiến, một người dân tộc thiểu số ở thôn Suối Mây (xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân) lộ rõ sự mừng rỡ khi kể lại những gì mà anh đã được học ở lớp chuyển giao kỹ thuật nuôi bò vỗ béo do TTHTCĐ tổ chức. Anh bộc bạch: “Qua lớp học, tôi mới biết cách chọn giống, cách chăm sóc, nhờ thế mà đàn bò khi bán cho thương lái có giá cao hơn”. Cả thôn Suối Mây dự tính ăn tết xong sẽ rủ đến trung tâm nhờ cán bộ dạy cho cách trồng cỏ nuôi bò.
Không chính quy nhưng chính đáng
Phú Yên hiện có 104 TTHTCĐ Năm 2007, Phú Yên là một trong 13 tỉnh được Bộ GD – ĐT chọn tham gia dự án triển khai thí điểm quản lý các TTHTCĐ. Theo đó, các TTHTCĐ sẽ được hỗ trợ về phương tiện, phương pháp học tập trong quá trình tổ chức, quản lý chất lượng đào tạo.
4 chuyên đề được nông dân chọn học nhiều nhất đó là cung cấp thông tin (học tập các chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước), xoá mù chữ, phát triển kinh tế thông qua các mô hình làm ăn và nâng cao chất lượng cuộc sống. Chuyên đề nào cũng thiết thực, thế mới biết, những điều mà nông dân đi học là sát với cuộc sống góp phần tháo gỡ những khó khăn, lúng túng trong đời sống ở cơ sở.
Ông Trần Giang
ngân sách địa phương thì chỉ mở được vài lớp là hết kinh phí. Để tồn tại, chúng tôi phải liên kết với nhiều ban ngành”. Chẳng hạn để thoả mãn nhu cầu học làm nấm rơm của bà con, ông
MẠNH THÚY