Anh đi, chị đang ở tháng thứ 7 của thai kỳ. Đêm trước ngày anh xuống tàu, chị lặng lẽ gói ghém hành trang, cùng với chai dầu gió, chị không quên đặt vào ba lô anh một quyển sổ nhỏ. Hiểu ý vợ, những đêm sau ca gác, anh không ngủ mà tỉ mẩn lấp đầy ô ly vở bằng con chữ tròn tròn. Những ngày biển lặng sóng êm, anh thường gọi về, chị áp điện thoại vào bụng để con trai có thể nghe ba kể chuyện. Lần nào đọc nhật ký cho con nghe, anh cũng đều hồi hộp, con chữ sẵn trước mắt nhưng sao đôi môi run run từng tiếng một.
Anh kể cho con trai nghe nhiều thứ lắm! Nào là bọt sóng tung tẩy nhuộm mặn lai quần, là giàn bầu trĩu hoa vàng đứng bình lặng dưới trăng, là buổi sáng chạy bộ cùng đồng đội trong sợi nắng sớm vắt qua nhành phong ba, bão táp… Tất cả những gì anh kể đều lẻ tẻ, manh mún và vụng về. Vì anh đâu còn thời gian để xây dựng một cốt truyện chặt chẽ, làm bộ khung cho câu chuyện có đầu có đuôi ra đời. Tay anh hết bận ôm súng tập luyện lại tăng gia. Chân anh tất tả tuần tra xung quanh đảo. Anh còn phải hợp sức với đồng đội để nghĩ cách ứng cứu khi tàu ngư dân gặp nạn. Thời gian dành cho chị, cho con trai chưa chào đời, anh đành tạm gác lại…
Ngày chị vượt cạn, anh đang dang dở nhiệm vụ. Lẫn trong cơn đau và nước mắt nhập nhòa, nụ cười ấm áp của anh bỗng hiện lên trong tâm trí chị. Kìa! Chồng chị vững chãi làm sao trong bộ quần áo hải quân, mắt anh nhìn chị ngập tràn hy vọng, như nhắn với vợ: “Em phải cố lên!”. Anh không thể bên chị lúc này nhưng chẳng phải anh ra đi là để đổi lại khoảng trời bình yên cho chị và con hay sao? Chị phải sinh con, nuôi nấng và dạy dỗ con trở thành người như anh - chiến sĩ hải quân sẵn sàng hy sinh hạnh phúc riêng tư để giữ yên biển đảo Tổ quốc…
Những trang nhật ký ngày một dày thêm nét mực. Đều đặn, anh trò chuyện với con. Từ trong mớ hỗn độn âm thanh, anh nghe được tiếng chị khuấy sữa lách tách, anh tưởng tượng con đang trở mình, đang khóc oe oe như thiếu hơi cha. Giây phút ấy, anh chỉ muốn được ôm con vào lòng, rồi xem xem khuôn mặt con giống anh nhường nào. Anh đong đưa vành nôi và hát ru con ngủ bằng những bài hát mà anh thường ngân nga cùng đồng đội. Anh sẽ kéo chị vào lòng mình, để vợ bù lại hơi ấm những ngày vắng anh. Ngày ấy sẽ không xa, anh luôn tin như vậy. Càng nghĩ về ngôi nhà ấm áp, chộn rộn tiếng trẻ thơ, anh càng quyết tâm cùng anh em đêm ngày giữ biển.
Chiều. Chị bế con ra biển. Những đợt sóng hiền hòa thay nhau vỗ nhẹ bờ cát trắng. Bãi tắm xa xa, đám trẻ lô nhô ẩn hiện giữa những chiếc phao, dập dềnh giữa màu xanh mát rượi. Chúng cười đùa thỏa thuê, không gợn chút lăn tăn, lo lắng. Trên bãi cát dài, người lớn nắm tay nhau, thong thả từng bước dưới nắng chiều. Nhìn họ, chị mỉm cười nghĩ đến anh. Giờ này chắc anh đang ở nhà ăn tập thể, cùng anh em chuẩn bị bữa cơm chiều. Lần tới, khi có chuyến tàu ra đảo, nhất định chị sẽ gửi thêm cho anh chai dầu gió, quyển sổ mới và mấy tấm ảnh của con, chị đã ghi chú và dán trên tường để khỏi quên.
Chị để con quay mặt về phía biển - nơi có màu xanh đầy đặn của đoàn viên. Chị tập cho con gọi ba, cậu bé mở to đôi mắt đen láy và miệng cười lúng liếng…
PHẠM HẢI DƯƠNG