20 năm chồng Bắc, vợ
Nước mắt ngày gặp lại. - Ảnh: ĐOÀN CÔNG TÍNH
1Trong chiến tranh, ông Hoàng Kim Giai, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 12 có nhiều anh em, bạn bè, người thân sống ở thị xã Tuy Hòa. Ông Giai tập kết ra Bắc rồi sớm trở lại miền
2 Bà Hoàng Thị Kim Cúc, em họ ông Hoàng Kim Giai là một trong những người đã có mặt hôm ấy, xúc động đón người lính tưởng đã chết cách đây đến 7 năm trở về. Gia đình bà là gia đình cách mạng, các em bà lần lượt thoát ly tham gia cách mạng, đều chiến đấu ở chiến trường Phú Yên và điều kỳ diệu là sau ngày giải phóng quê hương, giải phóng hoàn toàn miền Nam, họ đều còn sống, trở về đoàn tụ cùng gia đình. Bà không nhớ đã bao đêm không ngủ, bao nhiêu nước mắt đã chảy vì lo, vì nhớ các em. Và cũng vì vậy, không thể diễn tả bà đã vui sướng thế nào khi được khóc cho giây phút gặp lại các em sau ngày giải phóng. Bà nhớ như in giây phút gặp lại cô em út Hoàng Thị Minh Chánh, vừa từ trên chiến khu trở về. Bà nói, hôm đó trời chập choạng tối, mấy đứa con bà kêu: “Má ơi, có cô giải phóng đến nhà mình”. Bà chạy ra, sững sờ, không tin vào mắt mình. Hai chị em ôm nhau, khóc thật to, khóc ngon lành trước sự tò mò của mọi ngườii.
3 Cũng như ông Hoàng Kim Giai, ông Nguyễn Tuấn Dũng, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Đặc công 14, đơn vị ông chiến đấu ngay tại Phú Yên, có nhiều lần đã thọc sâu vào vùng địch, gần ngay nhà ông tại thôn Phú Hòa, xã Hòa Hiệp. Vậy mà vợ chồng, cha con phải đằng đẵng mười mấy năm, đến tận sau ngày giải phóng quê hương mới được gặp lại nhau. 34 năm đã trôi qua, cái cảm giác được tự do đi trên đường làng, được gặp lại vợ con trong ngày trọng đại ấy vẫn còn nguyên vẹn trong ông. Ông nói: “Từ quốc lộ 1 về nhà, đi trên đường mà mình cứ lâng lâng. Không kìm được, nước mắt cứ trào ra. Về đến nhà, ai cũng sững sờ nhìn mình. Rồi khóc. Tất cả đều khóc. Khóc thật sung sướng. Đúng là nước mắt của ngày gặp mặt”. Riêng vợ ông, bà Nguyễn Thị Mầu, một cơ sở cách mạng tại xã Hòa Hiệp thì mừng quá đến không còn khóc nổi. Bà nói: “Vẫn mong ngày gặp lại chồng được khóc một bữa cho đã thèm, vậy mà sao không khóc được, nói cũng không được luôn!”.
“Nếu không có ngày 30 tháng 4…”, nhà thơ Đinh Thị Thu Vân có một bài thơ rất hay về ngày trọng đại này của dân tộc. Với những nhân vật của bài viết này, cũng như bao đồng đội, họ đã chiến đấu để có một ngày 30/4. Ngày đó, niềm vui vỡ òa với rất nhiều nước mắt - nước mắt của tột cùng niềm vui, nước mắt ngày gặp mặt.
XUÂN LUẬT