Số đồng bào còn bám lại địa phương trong cảnh nhà tan cửa nát vẫn một bước không đi, một ly không rời. Bám ruộng, bám vườn dù có chết, cũng chết tại nơi chôn nhau cắt rốn; vừa sản xuất vừa làm chỗ dựa cho bộ đội, cán bộ đánh địch.
Đất nước mình, địa phương mình còn có thêm biết bao nhiêu là đường đi, biết bao nhiêu là điểm tựa, miễn anh dám đi và dám đến! Dám đánh, biết đánh và biết thắng. Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh. Muốn hiểu người chiến sĩ Tuy Hòa 1 trong trận đánh này, phải thấy chí khí xung phong dũng cảm vô hạn, tinh thần tự giác và niềm lạc quan được sống và sáng tạo nên những chiến tích cực kỳ táo bạo với cuộc đụng đầu lịch sử này.
Cuộc đụng đầu thật không tương xứng, suốt ba tháng liền các đơn vị thuộc Trung đoàn chủ lực Ngô Quyền, Tiểu đoàn 30 thuộc phân khu và bộ đội, du kích huyện xông pha dưới làn bom đạn địch, vừa đánh địch vừa khiêng, cõng thương binh, vừa chạy lo từng bữa ăn. Đồng chí này ngã xuống đồng chí khác tiến lên. Chiến trường đã luyện cho cặp chân riêng và đôi giò có cánh, không gì khổ bằng không quen lội bì bõm giữa cánh đồng bùn sâu, mặt nước đặc ngầu những chú đỉa lao qua lao lại bám đầy hai bắp vế, cứ gỡ được con này thì con khác leo lên hút máu, muốn bước nhanh càng thụt xuống, trong khi máy bay và xe bọc thép địch bất cứ lúc nào cũng có thể xồ tới.
Mùa này ở huyện Tuy Hòa 1 hầm nào cũng đầy nước. Đêm ấy các đồng chí Huyện ủy và anh em bộ đội, du kích đón giao thừa trên bờ ruộng, giữa đồng sình ngập nước, hai bên con đường số 5 và con đường từ Thạch Thành lên Tịnh Thọ. Đón giao thừa bằng cả tiểu, trung, đại liên, súng trường và lựu đạn… Cùng một lúc thi nhau rót đạn vào những nơi địch đóng quân. Năm ấy đồng bào Tuy Hòa 1 làm gì có tết với giao thừa. Băng qua lối xóm thỉnh thoảng mới thấy thấp thoáng vài ngọn đèn đom đóm, vài nải chuối hôi mùi chất độc hóa học bày lên bàn thờ về nửa đêm trừ tịch, chúng tôi thấy không biết bao nhiêu là hoa lửa sáng rực cả bầu trời. Không phải pháo sáng của địch mà là hoa lửa của quân dân Tuy Hòa 1 kết từ nòng súng căm thù dội xuống đầu đội quân viễn chinh Mỹ và bọn chư hầu. Mỹ bị thất bại nghiêm trọng, cuối tháng 3/1966 phải rút chi viện chiến trường khác, lính ngụy ở lại Bình Định vòng trong. Bọn lính Nam Triều Tiên đóng chốt các cao điểm bảo vệ cho quân ngụy và lùng sục vòng ngoài.
Số đồng bào bị địch dồn vào các khu dồn dân họ đấu tranh quyết liệt với địch đòi về làng cũ sản xuất sinh sống. Buộc địch phải nhượng bộ bởi vì dân số thị xã Tuy Hòa và quận lỵ Phú Lâm ngày càng đông, địch không thể tạo được công ăn việc làm cho họ, tệ nạn xã hội ngày càng phát triển, trật tự xã hội bị rối loạn, bọn ngụy quyền không quản lý nổi.
Từ đó phong trào Tuy Hòa 1 phát triển trở lại.
Đế quốc Mỹ chọn Tuy Hòa - Phú Yên là một trong những địa bàn để đọ sức với quân dân ta và thí nghiệm các loại vũ khí giết người. Nhưng chúng đã lầm to, gieo gió ắt gặp bão. Chúng đã gây ra bao nhiêu tang tóc đau thương cho Tuy Hòa 1 và cả Phú Yên nhưng chúng phải trả giá bằng hàng ngàn tên lính Mỹ, hàng trăm tên lính Nam Triều Tiên phải đền tội, hàng chục tấn phương tiện chiến tranh trong đó có cả máy bay, xe bọc thép bị quân ta bắn cháy, bắn hỏng.
Bọn chúng vẫn còn khiếp đảm khi nghe những địa danh rực lửa như: Van Lộc, Phú Thọ (xã Hòa Mỹ) Phú Phong, Cầu Cháy (xã Hòa Đồng), Mỹ Thành, Mỹ Cảnh, Mỹ Trung (xã Hòa Thịnh).
Chúng không khỏi hổ thẹn cúi đầu dưới chân cô du kích và anh bộ đội Cụ Hồ.
Từ khi Mỹ nhảy vào, hàng ngày biết bao tai họa ập đến nhưng không vì thế mà bi quan chán nản; có hạnh phúc nào tự nhiên mà đến? Trái lại xóm ấp còn tươi vui hẳn lên địch dồn dân xuống ấp, dân đấu tranh phá ấp trở về sinh hoạt, sản xuất ổn định đời sống bình thường đáng lưu ý là đơn vị nữ súng cối, mới lớn mà gan đồng dạ sắt đánh giặc như chẻ tre. Mấy đơn vị bộ đội chủ lực, bộ đội tỉnh, huyện gần đó đã nhiều lần phối hợp tác chiến cũng phải thừa nhận “gái Tuy Hòa cừ thật”. Nữ du kích đánh Mỹ giỏi đảm việc nhà, những lúc ở trong nhà dân luôn tay không nghỉ: trồng rau, nấu cám cho heo ăn, may vá, tráng bánh giúp bà con, các cô còn biết công tác vận động quần chúng và văn công, văn nghệ nữa. Nhiều lúc ngồi trong bờ chuối lùm tre canh gác thâu đêm, mấy bà già trông thấy, đem cả rá cơm, xấp bánh tráng ra cho các cô, bảo nếu gặp bộ đội chia cho họ cùng ăn lót dạ. Các cô du kích giỏi bắn súng, gài mìn, có phép tàng hình đã làm cho bọn Mỹ thất điên bát đảo. Sau mỗi trận đánh thắng, cả tổ ôm nhau cười nức nở, cười hồn nhiên, cười không chỉ vì khoái trá mà cười vì thằng lính Mỹ to cao lều khều, trang bị vũ khí đến tận răng mà phải nếm no đòn của cô du kích Tuy Hòa 1.
(Còn nữa)