Sơ đồ cơ cấu quản lý xã thôn thời Gia Long:
Sơ đồ cơ cấu quản lý xã thôn từ thời Minh Mạng:
Như vậy, tổ chức bộ máy Nhà nước ở Phú Yên trong giai đoạn
1802- 1884, được chia làm 4 cấp:
Cấp tỉnh [trước 1832 gọi là Dinh (Trấn)]
↓
Phủ - Huyện
↓
Tổng
↓
Xã
6. VIỆC ĐIỀU HÀNH VÀ
THỰC THI CỦA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC TẠI PHÚ YÊN
6.1. QUAN CHẾ
Muốn có một bộ máy nhà nước mạnh thì phải có một cơ chế
thích hợp và đội ngũ quan lại tài năng. Đội ngũ này phải được thông qua con
đường thi cử để tuyển chọn. Trong việc giáo dục, đào tạo để tuyển chọn quan
lại, ngoài trường Quốc tử giám ở Kinh đô, triều Nguyễn còn mở các trường học và
tổ chức thi cử ở các dinh (trấn) và phủ, huyện.
Dưới thời Gia Long, tỉnh Phú Yên có đặt một trường học. Trường
lúc đầu đóng ở xã Ngân Sơn, huyện Đồng Xuân (nay thuộc huyện Tuy An). Năm Tự
Đức thứ 2 (1849) dời đến thôn Long Uyên, huyện Đồng Xuân. Năm 1899, sau khi
tỉnh lỵ dời về Sông Cầu, trường học lại dời về Long Bình (nay thuộc thị trấn
Sông Cầu, huyện Sông Cầu).
Huyện Tuy Hòa vào năm 1846 cũng lập trường học ở xã Đông Phước, ở về phía đông huyện lỵ.
Để khuyến khích việc học, năm Gia Long thứ 11 (1812), triều
đình lệnh cho học trò Phú Yên được cấp lương đi đường khi dự thi Hương ở Quảng
Đức và Bình Định.
Năm Minh Mạng thứ 4 (1823) trấn Phú Yên được triều đình bổ
chức Đốc học trông coi giáo dục, quan Đốc học đầu tiên là Phạm Vũ Phác, nguyên
Tri phủ Ninh Giang.
Năm 1832, xét vì số học trò của Phú Yên ít nên vua Minh Mạng
bỏ chức Đốc học, đặt một chức Giáo thụ giảng dạy ở trường tỉnh, còn việc học
tập, khảo hạch vẫn theo lệ như trước.
Năm Thiệu Trị thứ 6 (1846), do lời tâu của quan tỉnh, cho rằng học trò ở Tuy Hòa nhiều nên vua chuẩn y cho lập trường học tại huyện và đặt chức Huấn đạo huyện Tuy Hòa. Đến 1848, đặt lại chức Đốc học ở Phú Yên. Năm 1853, tỉnh Phú Yên đổi làm đạo nên không đặt chức Đốc học mà đặt Giáo thụ. Năm 1875, khi Phú Yên lại được nâng lên hàng tỉnh, triều đình lại đặt chức Đốc học để trông coi việc học hành ở tỉnh Phú Yên. Quan tỉnh Phú Yên nhân đó xin xây nhà giảng đường lợp ngói, tường gạch1 .
Dưới thời Gia Long, nhằm đề cao Nho học và việc học hành, triều đình cho xây dựng văn miếu và trường học ở tỉnh Phú Yên và các huyện Đồng Xuân, Tuy Hòa.
Bên cạnh trường công của Nhà nước, ở Phú Yên các thầy đồ còn mở các trường tư ở huyện và các xã .
Học sinh được dự kỳ thi Hương, nếu trúng tuyển đậu Cử nhân đều được xem xét bổ nhiệm.
Theo Quốc triều hương
khoa lục (1893) của Cao Xuân Dục, với danh sách các đăng khoa trong các kỳ
thi Hương từ năm 1807- 1884, với 31 khóa
thi, Phú Yên có 13 người đậu cử nhân vào các năm 1821, 1831, 1832, 1833, 1835,
1847, 1850, 1855, 1870, 1873, 1876, 1884. Riêng khoa thi năm 1855 đậu 2 cử
nhân. Trong số 13 cử nhân, có 12 cử nhân ở huyện Đồng Xuân, 1 cử nhân ở huyện
Tuy Hòa.
Người được bổ nhiệm giữ chức vụ Tri huyện về nguyên tắc buộc
phải có trình độ Cử nhân; nhưng Tú tài cũng có thể được bổ dụng.
Bên cạnh tuyển chọn quan lại bằng khoa cử, ở Phú Yên còn
tuyển chọn qua tiến cử và nhiệm tử.
Vào thời Gia Long, các chức hàm ở địa phương chủ yếu lấy các
quan võ.
Đến thời Minh Mạng, quan lại từ phủ, huyện trở lên đều do
triều đình trực tiếp bổ dụng. Ngay cả các chức Chánh tổng, Phó tổng ở các tổng
tuy là do các kỳ hào, chức sắc cử ra, hoặc chức Lý trưởng (Xã trưởng) do dân
bầu ra, nhưng phải được quan trên công nhận và phê duyệt.
Như thế, đội ngũ quan lại ở Phú Yên trong giai đoạn 1802 -
1884, từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở có sự lựa chọn kỹ lưỡng, nhằm đảm bảo cho việc
điều hành và quản lý bộ máy Nhà nước được tốt hơn.
(Còn nữa)
--------------------------
1. Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lục chính biên, Tập 27, KHXH, HN, 1973, tr.129.
2. Nội các triều Nguyễn, Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ, sđd, T. III. Tr. 98.
3. Mục lục Châu bản triều Nguyễn, bản thảo chép tay, Triều Thiệu Trị, Tập 14, tr. 12.
4. Mục lục Châu bản triều Nguyễn, bản thảo chép tay, Triều Tự Đức, Tập 20, tr.58.