* Nguyễn Công Cố: Sinh năm 1745 tại làng An Mỹ, tổng Hạ, huyện Đồng Xuân, phủ Phú Yên (nay là xã An Định, huyện Tuy An). Ông là anh ruột của Nguyễn Công Lang và là một trong số người sáng lập Hưng Quốc hội chống chúa Nguyễn ở Phú Yên. Ông là vị tướng lĩnh xuất sắc của nghĩa quân Tây Sơn ở Phú Yên. Ông có mặt hầu khắp các trận đánh từ những ngày đầu khởi nghĩa ở Phú Yên năm 1773, đến trận thắng Tống Phúc Hiệp tại Xuân Đài năm 1775. Trong những chyến
Ngoài vai trò là vị tướng lĩnh tài giỏi, ông còn sáng tác nhiều bài thơ đề cập đến tình hình thế sự của đất nước, ca ngợi sự hy sinh anh dũng của nghĩa quân Tây Sơn trên chiến trường. Bài thơ Quyết tử chiến ông viết trong bối cảnh cuộc hành quân ra Bắc đánh giặc Mãn Thanh năm 1789 đang diễn ra quyết liệt:
“Hỡi anh em tướng sĩ !
Thuộc dòng máu Tây Sơn
Nung chí lớn quật cường
Đánh đổ ách tham tàn
Diệt sạch giặc Mãn-Thanh
Giữ vững nền tự chủ
Làm công bằng xã hội
Kinh –Thổ thảy hòa vui
Kiến tạo lại cuộc đời
Chói ngời nền văn hiến
Của tổ tiên nòi giống
Rạng rỡ giống tiên rồng
Vẻ vang dân Đại Việt…
Cho nên ta thề quyết
Giết sạch lũ giặc thù
Chết rạng cả muôn thu
Máu hùng tươi đất Việt” (2)
* Lương Văn Can: Còn gọi là Lương Văn Cương, người làng Phụng Các, huyện Đồng Xuân (nay thuộc làng Phụng Tường, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa) giỏi cả văn lẫn võ. Trước chính sách thuế khóa nặng nề và sự bóc lột tàn bạo của chúa Nguyễn, đặc biệt là sự lộng hành của Trương Phúc Loan, ông cùng với các danh sĩ như Võ Văn Cao, Nguyễn Công Lang, Nguyễn Công Cố, Nguyễn Quang Huy… lập ra Hưng Quốc hội tại Phú Yên để tập hợp lực lượng chống lại chúa Nguyễn. Sầm Sơn thi xã do ông sáng lập tại làng Phụng Các (3) trước cuộc khởi nghĩa năm 1773, đã thu hút anh hùng hào kiệt các nơi về tụ hội. Tại đây nhiều người đã trưởng thành nhờ học văn, luyện võ do Thi xã chỉ dạy như Võ Văn Dũng, Phan Văn Biên, Lương Văn Trực, Lương Phụng Tường, Nguyễn Thế Tử… và có đóng góp to lớn vào phong trào Tây Sơn. Lương Văn Cương cũng là người trực tiếp dạy cho Võ Văn Dũng trường kiếm và đoản đao, khuyên Dũng “học võ là để phòng thân và dẹp nỗi bất bình khi gặp, chớ không phải đấu sức khoe tài”(4). Nhờ vậy mà về sau Võ Văn Dũng trở thành đại công thần và lập nhiều chiến công xuất sắc cho nhà Tây Sơn.
Lương Văn Cương còn có công nuôi dạy hai người con là Lương Văn Trực và Lương Phụng Tường trở thành dũng tướng trong nghĩa quân Tây Sơn.
Lương Văn Trực được giao nhiệm vụ cùng với Nguyễn Quang Sáng phụ trách đội chiến mã ở căn cứ Tây Sơn Trung đạo với hàng trăm dũng sĩ tài ba, người nào cũng gan dạ có tài cưỡi ngựa. Ngựa đang chạy, họ nhảy lên lưng một cách nhẹ nhàng, ngựa đang sải nhảy xuống cũng gọn gàng. Khi ra trận họ chỉ biết tiến chứ không biết lùi. Trận chiến vào tháng 7-1775 tại Xuân Đài tiêu diệt hai vạn quân của Tống Phúc Hiệp cũng như sau đó đánh tan đội quân cứu viện của Bùi Công Kế, Tống Văn Khôi từ Bình Khang tiến ra đèo Tam Độc đều có sự tham chiến của kỵ binh do Lương Văn Trực chỉ huy.
Lương Phụng Tường là con gái độc nhất của Lương Văn Cương. Bà giỏi cả văn lẫn võ và cùng với chồng là Nguyễn Quang Huy tham gia đánh trận trên khắp các chiến trường, trở thành một Đô đốc kỵ binh tài giỏi sánh với các nữ tướng trong Tây Sơn Ngũ Phụng thư (5) thời bấy giờ.
Khi khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ, Lương Văn Cương tiếp tục đảm nhận vai trò huấn luyện võ thuật, binh pháp trong quân. Ngoài ra, ông còn chỉ huy nhiều trận đánh quân chúa Nguyễn. Trong trận đánh ở bảo Hội An tháng 4/1798, Tham đốc Nguyễn Văn Điềm cùng các tướng Đỗ Văn Nguyệt, Nguyễn Văn Soái, Hoàng Văn Tráng, Lương Văn Cương phải ra hàng Nguyễn Ánh sau khi chờ quân tiếp viện từ Phú Xuân không đến.
(Còn nữa)
___________________
(1) Nguyễn Hữu Chỉnh và Vũ Văn Nhậm bị giết khi ra mặt chống lại vua Quang Trung.
(2) Nguyễn Hồng Sinh (2005)-Thơ văn trên đất Tây Sơn quật khởi-Nxb văn học, tr.106-107.
(3) Hội quán của Sầm Sơn thi xã đặt tại núi Sầm xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa. Đây là ngọn núi gắn liền nhiều sự kiên lịch sử và là một danh thắng đi vào ca dao: “Lẻ loi như cụm núi Sầm; Thản nhiên như mặt nước đầm Ô Loan”.
(4) Quách Tấn, Quách Giao (2000)- Nhà Tây Sơn- Nxb Trẻ, tr.41.
(5) Tây Sơn Ngũ Phụng thư gồm 5 nữ tướng giỏi võ của nghĩa quân Tây Sơn: Bùi Thị Xuân, Bùi Thị Nhạn, Trần Thị Lan, Nguyễn Thị Dung và Huỳnh Thị Cúc.
Tiến sĩ ĐÀO NHẬT KIM
Dãy núi La Hiên (Đồng Xuân), nơi từng là căn cứ của nghĩa quân Tây Sơn - Ảnh: N.LÊ