Không còn mái tóc xanh đen
Không còn xưng gọi “anh em” lần đầu...
Sao lòng ta vẫn xuyến xao
Dáng xuân qua ngõ lời chào bỏ quên
Ta ngồi dõi mắt theo nhìn
Dáng xuân khuất mất chiều nghiêng bóng tà
Nâng ly chạm cốc tuổi già
Hương xuân vẫn cứ ngọc ngà ngoài kia
Chấm vai một mái tóc thề
Mùa xuân nhí nhảnh vọng về sóng âm...