Thứ Ba, 08/10/2024 13:48 CH
May đồ mặc tết ngày xưa
Thứ Sáu, 01/02/2019 18:00 CH

Ngày tôi còn thơ bé, mỗi lần sắp đến tết lòng cứ rạo rực chờ mong mẹ mua vải, dẫn đi may quần áo mới. Việc mua vải may đồ tết cho tôi còn phụ thuộc vào thành quả của những luống rau, vườn cà mà cha mẹ đã còng lưng một nắng hai sương cần mẫn vun trồng trong mảnh vườn nhỏ sau hè.

 

Minh họa: TRẦN QUYẾT THẮNG

 

Tôi khắc khoải đợi chờ mẹ mua vải trong những lần tan chợ. Mẹ hứa riết rồi cũng có một ngày mẹ về chợ với nụ cười rạng rỡ: “Út ơi! Con sắp có đồ tết rồi đó!”. Tôi mừng rơn, sục ngay vào đôi thúng mẹ dùng để gánh rau dưa, lôi ra xấp vải rằn mới cứng cuốn trong tờ báo, mắt sáng lên, tay mân mê xấp vải rồi đưa lên mũi nghe thơm thơm mùi thơm lạ lẫm nhưng hấp dẫn vô cùng, mà quên đi những chiếc bánh bò nở toe toét mẹ mua để sẵn.

 

Mấy ngày sau mẹ mới có thời gian rỗi việc, đưa tôi đến tiệm may nhà hàng xóm để lấy số đo. Chị thợ may hẹn đại một câu: “Nay mai thằng Út đến lấy đồ mới”, vậy mà thời gian cứ dài dằng dặc đối với tôi vì sự đợi chờ, háo hức. Mỗi ngày, mỗi ngày tôi len lén đứng trước cửa tiệm may nhìn lên dây vắt đồ xem xấp vải của mình đã thành quần áo chưa. Ngày nào cũng như ngày nào, xấp vải rằn của tôi vẫn nằm im lìm trên dây vắt đồ xen lẫn với những xấp vải khác. Biết bao lần tôi buồn hiu, lặng lẽ ra về, thúc giục mẹ: “Nhắc chị thợ may may đồ con cho sớm mẹ ơi!”. Mẹ tôi cười xòa: “Cái thằng chó con của mẹ ham đồ mới quá chừng! Nay mai sẽ có quần áo mới thôi mà!”.

 

Mẹ nói thì nói vậy, tôi vẫn cứ trồng “cây chờ” trước nhà chị thợ may. Một hôm, tôi thấy xấp vải rằn của mình không còn treo trên dây đồ, nó đang được chị thợ may hoàn thành công đoạn cuối cùng. Tôi mừng như vớ được vàng ròng, chạy bay về nhà khoe với chị gái. Chị cốc yêu lên trán tôi, cười tủm tỉm: “Chị chưa thấy ai mê quần áo tết như thằng Út!”.

 

Vài hôm sau, tôi lấp ló trước cửa tiệm may, chị thợ may nhìn thấy, cười hiền: “Áo quần thằng Út chị may sắp xong rồi, chỉ còn tra nút, ngày mai Út đến lấy nhé!”. Tôi vui như tết, phóng vù về nhà nhắc mẹ mai lấy đồ mới. Vậy mà mãi đến chiều hôm sau tôi mới có quần áo mới đón tết.

 

Tôi mặc bộ quần áo mà lòng cứ nôn nao, vui sướng. Mỗi lần đi học về, tôi tiến ngay về phía chiếc tủ gỗ cũ kỹ lấy quần áo ra săm soi như báu vật, dẫu đó là một bộ quần áo vải xoàng xĩnh của con nhà nghèo.

 

Đêm giao thừa, tôi trằn trọc mong trời mau sáng để mặc quần áo mới đi chơi tết với lũ trẻ hàng xóm.

 

Đã hơn năm mươi năm trôi qua, giờ tôi đã là ông ngoại, vậy mà cái cảm giác nôn nao, vui sướng khi được mặc đồ tết như vẫn còn đây!

 

TRẦN QUỐC CƯỠNG

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
5 lần cúng mới trở thành người lớn
Chủ Nhật, 10/02/2019 11:00 SA
60 năm bài thơ Cảm xuân năm chín
Thứ Tư, 06/02/2019 07:00 SA
Nhung nhớ xuân xưa…
Thứ Hai, 04/02/2019 13:00 CH
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek