(Kính tặng Thầy Phạm Quốc Ca!)
Trọng thầy mới được làm thầy!
Sắt se những giọt mưa bay cuối mùa
Đã bao nhiêu chuyến đò đưa?!
Tóc xanh rụng xuống làm mưa cho đời
Qua sông ngoảnh lại mấy người?
Bạc vôi xanh lá thói thời hư danh
Công hầu khanh tướng đành hanh
Ngồi buồn lại ngắm bức tranh Đông Hồ…
Mờ xa một cõi hư vô
Bên sông một tiếng gọi đò vọng sang!