Thứ Bảy, 12/10/2024 11:33 SA
Ngày nắng lên – truyện ngắn của TRẦN PHI TƠ
Chủ Nhật, 14/05/2017 10:12 SA

- Minh họa: PV

Vậy là chúng tôi lấy nhau đã được 5 năm, chung sống trong căn nhà nhỏ ở ngoại ô, êm đềm, ấm áp, gần gũi thiên nhiên, không quá xa trung tâm thành phố. Nhà tôi có khu vườn rộng bao quanh, trồng nhiều giống cây ăn trái cho quả ngọt bốn mùa và các loài hoa thay nhau khoe sắc, tỏa hương quanh năm.

 

Hàng ngày, chúng tôi tất bật với công việc. Những lúc rảnh rỗi thì đến thăm nội, ngoại, có khi đến thăm bạn bè, hay dành thời gian chăm sóc khu vườn. Mai là cô giáo dạy văn ở một trường trung học cơ sở, yêu nghề, được bạn bè đồng nghiệp quý mến và thường kéo đến nhà chơi, thưởng thức hoa quả nhà trồng. Tôi công tác ở Trung tâm công nghệ thông tin, hàng ngày nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin - truyền thông của tỉnh. Thằng bé của chúng tôi, ngoài những hôm được nghỉ, những ngày khác đi nhà trẻ, bây giờ là mẫu giáo. Nó kháu khỉnh, ngoan hiền, có nét giống cả Mai và tôi, nhưng có vẻ dỗi ba mẹ mỗi khi đưa đến lớp.

 

Những năm này, ngành du lịch phát triển, thỉnh thoảng chúng tôi đón bạn bè các nơi đến thăm nhân những chuyến tham quan các danh thắng ở tỉnh. Vừa rồi, Tân là người bạn thân khi tôi còn làm việc ở TP Hồ Chí Minh đưa đoàn cơ quan đến du lịch. Tân gọi điện khoe với tôi đã đến đây được ba ngày, đi tham quan gần khắp, từ đèo Cả - Vũng Rô đến chân Cù Mông - vịnh Xuân Đài theo tour của công ty lữ hành.

 

Tân nói:

 

- Mùa này ở đây nắng dịu hơn, có gió, có không khí mát mẻ của biển, bọn tao rất thích. Nếu thời tiết đẹp như thế này, ở đây sẽ hút nhiều khách du lịch. Ngoài tour, hôm nay được tự do, bọn tao còn đi thêm một số điểm mới nữa, nhưng phải thuê xe máy phượt bụi. Nhưng này, tao chỉ thấy căn nhà, khu vườn và vợ con mày qua facebook, chưa gặp…

 

Tôi cắt ngang lời Tân:

 

- Được, cho mình biết bây giờ đoàn ở đâu, cuối giờ mình sẽ đón đến nhà mình.

 

Sau trao đổi với Tân, tôi gọi điện báo Mai biết, chuẩn bị đón 12 anh em ở cơ quan cũ đến thăm nhà. Cũng tiện, hôm nay Mai không có giờ ở lớp, đang rảnh rỗi ở nhà. Đến trưa, tôi xin phép cơ quan nghỉ để đến gặp Tân. Vừa gặp nhau, chúng tôi tay bắt mặt mừng, ôm chầm nhau, tôi thốt lên:

 

- Mình rất mừng anh em còn nhớ. Đến nhà mình chơi, không xa lắm đâu, chúng ta nhâm nhi, chuyện trò nhiều hơn… Mai đã chuẩn bị…

 

Tân nói:

 

- Tao biết các món ở đây, đã thưởng thức trọn các món ngon, thích nhất là món mắt cá ngừ béo ngậy, có thảo mộc, ngọt ngọt, thơm thơm… chỉ 20.000 đồng một hũ. Chắc kỳ này lên ký nhiều, về nhà bà xã nhận không ra…

 

Buổi trưa hôm đó chúng tôi ngồi dưới tán cây mận ở hiên nhà chuyện trò sôi nổi, vừa kể lại những kỷ niệm khi còn làm việc với nhau tại công ty cũ, vừa thưởng thức các món Mai chuẩn bị. Nắng tháng tư chiếu qua kẽ lá, tạo những vệt nắng nhảy múa trên đầu chúng tôi.

 

*

 

Năm ấy tôi học năm thứ hai ngành công nghệ thông tin ở TP Hồ Chí Minh. Một lần nghỉ hè, tôi cùng anh em ở quê đi phượt đến một số nơi bằng xe máy, buổi chiều đến gành Đá Đĩa. Theo lời các bạn kể, thiên nhiên tạo gành đá này có kiến trúc kỳ dị đến ngỡ ngàng khi lần đầu chứng kiến. Đến nơi, chưa vội bước xuống, nhìn thấy gành đá như tổ ong, những khối đá hình lăng trụ có đến hàng nghìn phiến đen huyền xếp ngay ngắn liền nhau đón sóng vỗ. Xa xa, những chiếc thuyền nhỏ chòng chành trên biển xanh như bức tranh thủy thạch thanh bình trong truyện cổ tích. Tôi thấy cũng có nhiều người đến đây, vừa tắm, vừa dạo chơi, có cả các nữ sinh còn mặc áo dài trắng.

 

Lần lượt, chúng tôi men theo lối nhỏ xuống gành đá, đi quanh quẩn khắp nơi, hít thở gió biển trong lành, mát mẻ bù lại cái nóng trên đường. Tôi cho rằng nếu có cái võng hay chiếc ghế xếp ở đây, không ai không đánh một giấc. Rồi tôi thấy có một nữ sinh mái tóc dài, dáng thon thả, không tham gia đùa vui với các nữ sinh khác bên bãi cát phẳng lỳ bên cạnh, mà đứng một mình ở mép nhánh bên phải gành đá nhìn ra biển. Tôi lần đến làm quen, trò chuyện, rồi biết các em đang học lớp 11 ở thành phố, hôm nay cả lớp được nghỉ, có người chưa từng biết nên đã rủ nhau đến đây.

 

Tôi cất tiếng:

 

- Anh cũng lần đầu theo đám bạn đến đây. Thật là kỳ quan ở quê mình do thiên nhiên ban tặng, vậy mà bây giờ mới biết…

 

Sau một lúc trò chuyện, tôi biết tên em là Mai, tôi cũng tự giới thiệu về mình. Ngồi trên những phiến đá, chúng tôi hăng say chuyện trò về cảnh quan ở đây, ước mơ về nghề nghiệp sau này, cảm thấy rất đồng cảm như đã quen biết nhau từ lâu. Cuộc chuyện trò tiếp diễn rất lâu, đến nỗi các bạn của Mai phải đến gọi lên xe đi về. Dường như thời gian trôi rất nhanh, chiều đã tắt nắng, tôi rủ anh em cùng nhau về nhà tôi. Đêm đó, tôi nhớ đến cô gái có mái tóc dài, dáng người thon thả, duyên dáng vừa gặp, tự nhủ nhất định sẽ đến thăm em trong kỳ nghỉ này.

 

Không lâu sau, buổi tối nọ tôi tìm đến nhà Mai. Chúng tôi ngồi trên chiếc ghế đá dưới tán lá cây mận trong sân nhà Mai, chuyện trò sôi nổi như hôm trước. Hoa mận tháng năm nở trắng, thỉnh thoảng lả tả rơi trên đầu mang đến hương thơm mộc mạc trong bầu trời đêm huyền diệu. Mai cho biết em rất thích ngành công nghệ thông tin, nhưng sợ thi đầu vào, có lẽ sau này em sẽ theo ngành sư phạm. Từ đó, chúng tôi thường xuyên thư từ qua lại, động viên nhau. Mỗi kỳ nghỉ tết, hè về, tôi đều đến thăm em, cả hai trải qua những tối ở Tháp Nhạn, những chiều ở Bãi Môn - Mũi Điện và những nơi khác, tình cảm chúng tôi ngày càng sâu đậm, như không thể thiếu nhau.

 

Hơn hai năm sau, tôi tốt nghiệp đại học với tấm bằng khá. Ngày lễ tốt nghiệp có nhiều công ty chuyên sản xuất phần mềm ở TP Hồ Chí Minh đến đặt vấn đề mời về làm việc với tiền lương, thưởng khá hậu hĩnh. Tôi gọi điện báo cho Mai biết, nhưng em không nói gì, thế nên tôi đã nhận việc tại một công ty ở đây để vừa làm, vừa học tiếp cao học cho tiện. Mai cũng đã vào năm thứ nhất ngành sư phạm tại trường đại học ở tỉnh. Quãng thời gian này, tôi rối bù trong công việc làm và học hành thi cử, công việc yêu cầu cao, chương trình học căng thẳng, không có ngày nghỉ, mệt lả người, liên lạc với Mai cũng dần ít đi.

 

Hai năm sau, tôi nhận được thư của Mai, thư viết ngắn:

 

… Em đã tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, đã nhận công tác tại một trường trung học cơ sở ở đây. Nhiều lần, một mình em đến gành Đá Đĩa, nơi chúng mình ngày trước gặp nhau, nhưng không vui như trước, có lẽ riêng em cảm thấy như vậy. Cầu mong anh thành công trong cuộc sống và sự nghiệp phát triển, đạt như ước muốn. Chúc anh sức khỏe và hạnh phúc!.

 

Đọc xong, tôi cảm thấy đầu óc rối bời, hình như đã đánh mất điều gì lớn lao trong đời, vội vàng gọi điện cho Mai:

 

- Anh vừa xong chương trình thạc sĩ, anh sẽ về xin việc ở đó. Anh nhớ gành Đá Đĩa, nhớ cây mận nhà em, nhớ tất cả… Hãy chờ anh!

 

*

Và hôm nay, chúng tôi đón nắng lên nơi ngôi nhà ấm áp, êm đềm của mình.

 

 

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Chàng trai đam mê bong bóng nghệ thuật
Chủ Nhật, 14/05/2017 14:00 CH
Nhà đài ý thức hơn với
Chủ Nhật, 14/05/2017 10:00 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek