Nước ta là xứ sở của sông nước, nên hình ảnh này đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người dân. Có thể thấy sự phản chiếu của nó trong lời ăn tiếng nói hằng ngày, qua các đồ vật, kiến trúc, thơ, ca, nhạc, họa,… Hình ảnh nước ám ảnh nhiều thi nhân, nhất là những ai có nhiều kỷ niệm với sông biển. Và ta cũng có thể thấy điều này trong tập thơ Bến sông quê của Quang Ngự. (Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Phú Yên xuất bản - 2007).
Tác giả được sinh ra bên sông Tam Giang ven biển Sông Cầu nên hình ảnh của sông biển luôn ám ảnh ông suốt các nẻo đường đời. Trong bài Biển quê, ông viết:
Biển quê trăm nhớ nghìn yêu
Bao mùa xa nhớ rất nhiều biển ơi
Rưng rưng giọt lệ lòng rơi
Xưa cha kéo cá dưới trời mưa đêm
Sinh ra và lớn lên trong thời chiến tranh, chàng trai Quang Ngự đã sớm xa gia đình đi kháng chiến. Chàng trai ấy thầm nói với mẹ:
Con đi suốt mùa chinh chiến
Trong tim in bóng mẹ nghèo
Mẹ ơi
Dòng sông có khúc
Dòng đời có lúc cũng quanh
Ông ra Bắc tập kết, mang theo hình ảnh của con sông trong dòng ký ức cuồn cuộn ngày đêm:
Mãi nhớ về với dòng sông một thuở
Trái tim neo trên bến nước ngọt ngào
Ta đi nắng gió ngàn phương
Càng sâu nặng với cội nguồn sông ơi
Xa Sông Cầu Phú Yên, tác giả lại gặp con sông Cầu Bắc Ninh. Con sông Cầu nước chảy lơ thơ qua miền quan họ ấy đã “neo” hồn thơ Quang Ngự lại bằng ánh mắt trong veo của một cô gái vùng sông nước:
Mắt em lúng liếng bùa mê
Như dòng sông chảy chiều quê mơ màng
Bến nước nơi đây trở thành chứng nhân cho mối tình lãng mạn của họ và nó cũng được nhắc tới khá nhiều trong thơ ông:
Bao kỷ niệm chất xanh bờ ký ức
Có dòng sông lấp lánh ánh trăng sa
Quang Ngự vốn là người năng động, ông đi đây đó theo nhiệm vụ đoàn thể giao. Nỗi nhớ ngày xa nhau được ví với những hình ảnh lớn lao trong vũ trụ:
Những ngày ta phải xa nhau
Anh như đi dưới một bầu trời nghiêng
Biển như vắng bóng con thuyền
Sông như ngừng chảy lặng yên bến đò
Thế rồi, chàng trai Sông Cầu (huyện) lấy một cô gái sông Cầu (sông). Cái tên sông Cầu đó đã kết nối tình duyên của họ. Sau này, tác giả hồi tưởng lại:
Cầm tay anh bảo dòng sông ấy
Sông của tình ta mãi mãi êm đềm
Ôm em bỗng nhớ con đò cũ
Mộng ước ngày xưa đã kết thành
Phải nói Quang Ngự rất có duyên nợ với sông biển nên khoảng 90 % số bài trong tập nói đến hình ảnh này. Nhìn sự vật hiện tượng gì, tác giả cũng liên tưởng đến sông nước, như ví tiếng đàn đêm thơ Nguyên tiêu là “tiếng suối thoảng gần thoảng xa”, “mênh mang dòng suối nhạc”… Tác giả còn ghép các từ chỉ sông nước với các từ chỉ sự vật và trạng thái con người. Trong tập Bến sông xưa, tác giả Quang Ngự có nhiều sáng tạo như:
Cơn bão nghiêng mình bất chợt
Con thuyền tình chìm dưới đáy sông sâu
Hay:
Từ bến thương nay đã thành bến nhớ
Cơn mưa nào rơi buốt cõi xa xăm…
Hy vọng là sau Bến sông xưa, tác giả Quang Ngự sẽ còn có nhiều cảm xúc mới mẻ hơn nữa…
PHẠM NGỌC HIỀN