Hai thôn chung lại một làng/ Cớ sao bên ấy chẳng sang bên này... (Nguyễn Bính)
Từ xa xưa, “làng” ở nước ta được coi là một đơn vị cư dân nhỏ nhất ở nông thôn, vùng đồng bằng và trung du. Làng với những con đường quê nắng bụi, mưa lầy, với ruộng vườn, đụn rơm, bờ tre… Giờ thì nhiều, rất nhiều làng lên phố và xã lên phường, không những làm thay đổi hẳn bộ mặt nông thôn mà còn kéo theo sự chuyển biến tích cực về các mặt xã hội, hình thành lối sống văn minh hiện đại. Đường đổ bê tông thẳng tắp; nhà nhà chen xô mặt phố, biệt thự, khách sạn, nhà hàng cao tầng… ló dạng sau những bụi duối, khóm chuối mỡ màng… Rồi thời gian trôi, phố lớn lên, nhưng bản sắc người dân thành thị đất Phú vẫn chưa “gội rửa” hết chất thuần phác nông dân, vẫn chân chất, dung dị, nặng nghĩa nặng tình… Đình làng, giếng làng, hương ước làng, việc làng, lệ làng phép nước, trong xóm ngoài làng... vẫn giữ nguyên giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống vật chất và tinh thần của người dân Việt.
NGUYÊN LƯU