Thành phố ngàn thông - Ảnh: CTV |
Anh có về Đà Lạt với em?
Qua Ngoạn Mục nghe quanh co ký ức
Dốc Fren rừng thông reo thổn thức
Đức Trọng đêm chờ nhuốm lạnh gió Phi Nôm.
Anh có về Đà Lạt để hồi ức những hôm
Mưa lướt thướt dù che chung nỗi nhớ
Cả bọn hùa nhau bò lên hồ Than Thở
Dẫm cái đói cồn cào... đã ăn sáng gì đâu!
Anh có về Đà Lạt ngắm rả rích mưa ngâu
Đủ se lạnh cho mấy nàng sinh viên làm duyên, đỏm dáng
Cùng chiếc len choàng hớp hồn ai thi thoảng...
Hương của đất trời, hương của tuổi thanh thiên.
Anh có về Đà Lạt thăm góc phố làm duyên?
Nơi quán cóc một thời ta mong ngóng.
Mời em ly chè kem mà chân tay lóng ngóng
Ôi cái thuở vỡ lòng của tuổi bắt đầu yêu!
Anh hãy về Đà Lạt để lặng hết mây chiều
Và thưởng thức ly chè kem ngày nào còn dang dở
Chưa đi hết cùng em những phút giây bỡ ngỡ
Để tận cuối nỗi niềm vẫn thấp thoáng bóng hình em!
Anh hãy về Đà Lạt để sà lên bờ cỏ ướt mềm
Mà ngửa cổ ngắm bầu trời cao rộng
Và nhắm mắt nghĩ về cuộc sống
Có một khoảng trời ta sống tuổi sinh viên!
Anh hãy về cùng em đừng để nắng ưu phiền...!