Thứ Hai, 14/10/2024 15:20 CH
Thầy
Thứ Bảy, 02/07/2016 10:29 SA

“Một trời xanh, một biển tận cùng xanh

Và gió thổi và mây bay về núi

Lời thương nhớ ngàn lần em muốn nói

Nhưng bây giờ chỉ có sóng và em...”

 

Lời thầy êm như ru, đến nỗi nó không nghĩ khổ thơ đã dứt tự bao giờ. Lúc thầy ngâm, nó không dám thở mạnh. Nó sợ hơi thở sẽ làm tan đi những giọt thanh âm quá đỗi dịu ngọt phát ra từ đầu bục giảng.

 

Nó vẫn nhớ như in ngày thầy đến làng. Áo sơ mi màu cẩm quỳ gọn gàng với quần âu ống rộng. Rồi lớp Văn của thầy “nhú” lên phía cuối làng hệt mầm non thiếu ánh sáng. Đấy là những ngày đầu, khi đám trẻ còn bận vác lưới theo cha xuống thuyền, còn bây giờ, lớp Văn không khác nào dàn nhạc ngũ âm. Đa thanh, đa sắc.

 

Những ngày đầu đến làng nó, thầy thường lang thang khắp những con đường lớn nhỏ. Những người bà, người mẹ bận vá lưới, những người đàn ông quanh năm bám biển, những chộn rộn chợ quán, ít ai để ý đến một gã đậm thư sinh như thầy, ngoại trừ nó.

 

Nó là học sinh đầu tiên của thầy ở làng Vọng. Miền Trung khắc nghiệt đã nhào nặn nên một cô bé thô ráp, đen đúa và săn chắc. Nhìn nó, người ta dễ liên tưởng đến những pho tượng nhà mồ với hình khối kỳ dị nhiều hơn là một bé gái mười sáu tuổi.

 

Sáu tuổi, nó đã biết theo mẹ ra chợ bán cá. Nó thuộc vanh vách tên từng loại cá, màu sắc, kích cỡ của chúng. Chỉ có lúc rỗi rãi nó mới được đi bán cùng mẹ bởi ba mẹ nó khổ thật đấy, nhưng vẫn bảo ban con ăn học đàng hoàng. Rồi, ba nó mất. Thi thể được biển cuộn lại, mang đi. Mẹ nó bảo thuyền của ba bị sóng dập. Mẹ đắp một ngôi mộ gió, nhờ phía nội lục hết mớ ảnh ngày xưa nhưng vô vọng. Di ảnh của ba nó được cắt từ một tờ báo, kèm nhèm như ngâm nước lâu ngày. Đó là bức ảnh của một nhà báo ở xa gửi tặng cả nhà khi ông ta viết về ba nó, một người đàn ông nghèo cả gan vay tiền ngân hàng đóng tàu vươn khơi.

 

Mẹ nó gánh món nợ ngân hàng và bốn đứa con. Nó buộc lòng tự thôi học. Buôn gánh bán bưng dãi dầu nắng gió, quên luôn mùa hoa muống biển đang nhuộm tím bãi cát trắng mịn màng. Cũng không nhớ con sóng từng gợi cho nó bao xốn xang của buổi hoa niên đầy mộng mị. Mọi thứ xung quanh nó, chỉ còn là thực tế bỏng rát cho đến lúc thầy về.

 

Thầy dạy nó lắng nghe tiếng sóng vỗ. Thật ra, sóng cũng như con người, lúc nồng nàn, da diết, khi dữ dội, hung hăng. Nhưng rồi, sóng ngàn đời không thể nào xa bờ cát trắng đầy quyến rũ. Thầy mong nó sẽ thủy chung như sóng. Như con nhộng vừa xé toang tổ kén, ngơ ngác nhìn thế giới bên ngoài, lần đầu tiên nó thấy biển sớm mai thanh sạch và trinh nguyên đến lạ. Và biển đêm, với bóng trăng già gợi cho nó bao sầu tư về nhân tình, thế thái. Nó bắt đầu biết yêu. Nó yêu cơn gió biển khéo cợt nhả mái tóc xơ, ám đầy vị mặn mòi của nó. Nó yêu những phiên chợ thưa thớt bóng người, dù nó chẳng bán được bao nhiêu. Dường như, món lãi ngân hàng đã bớt dày vò nó, mà nói đúng, sức mạnh của món nợ kia dường yếu đi khi cuộc sống khó khăn đã được tô điểm bằng nhiều màu sắc hơn.

 

Thầy lại biết hát. Thầy hát những ca khúc về biển đảo hay không thua ca sĩ hát trên đài mà nó lóng tai nghe mỗi buổi sáng. Lớp Văn thêm những giờ thanh nhạc, lúc vui tươi, khi réo rắt, thảng hoặc trầm buồn.

 

Nghe ai đó nói, bài văn của nó - tác phẩm đầu tay, được một tờ báo đăng. Minh họa là một cô bé ngồi bên vạt hoa muống biển tím. Nó đã viết về cha, về những con tàu và còn viết cho cả thầy nữa…

 

PHẠM HẢI DƯƠNG

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek