Tại cơ quan tôi,
Có 5 người là học trò Lương Văn Chánh
Những lúc ngồi với nhau
Chúng tôi nói vui: Thành lập chi hội được rồi!
Người học Ngoại ngữ, người học Văn
Lớn nhỏ cách nhau vài niên khóa
Công việc khác nhau, và còn nhiều thứ khác
Song đều lớn lên từ một “vườn ươm”
Chúng tôi đi. Mái trường vấn vương
Hành trang có Lão Hạc, Đời thừa… qua lời giảng của thầy Hoàng Cảnh
Có tình thương của cô Hồng, sự nhiệt tình của cô Ngọc
Có “Sổ tay văn học” của thầy Nguyễn Đình Chúc
“Thư viện” nhà thầy luôn rộng cửa yêu thương
Tôi nhớ cô Xuân Hương
Nhớ bài giảng ngọt ngào giọng Bắc
Những ban mai nắng vàng như mật
Rải trên sân sương sớm còn vương
Rồi những chiều êm ả lá bay
Hương hoa sữa nhẹ loang trong gió
Tan trường về thánh thót chuông ngân
Bên giáo đường tấp nập người đi lễ…
Hai mươi năm, mỗi người mỗi ngả
Chúng tôi đi với ký ức tươi hồng
Chợt rộn lòng và nhớ bâng khuâng
Về ngôi trường mang tên người mở cõi
Trong dòng đời đôi khi mệt mỏi
Tôi tựa vào lời dạy của thầy cô
Tựa giấc mơ trong sáng thuở học trò
Và thong thả, tôi nhắc mình bước tiếp
Tại cơ quan tôi,
Có 5 người là học trò Lương Văn Chánh
Chúng tôi đi từ “vườm ươm” trong ấm áp tự hào
Có thể không chạm tới trời cao
Có thể chẳng băng qua biển rộng
Chúng tôi noi thầy cô mà sống
Trung thực, nghĩa nhân và gắng LÀM NGƯỜI.