Thứ Hai, 14/10/2024 21:19 CH
Bạn có nghe tôi đang nói gì không? – truyện ngắn của Kori Waring
Chủ Nhật, 12/06/2016 15:00 CH

Minh họa: P.V

Kori Waring: Nữ văn sĩ đương đại người Mỹ, sinh sống tại Philadelphia. Truyện ngắn “Bạn có nghe tôi nói gì không?” là tác phẩm đầu tay, viết theo phong cách mới, được đông đảo bạn đọc trên thế giới hoan nghênh.

 

Hãy tưởng tượng bạn đã cố trở thành nhà văn nhưng không thành, và giấc mơ văn học của bạn tan theo mây khói, rồi bạn gặp một anh chàng điển trai, đâm ra phải lòng anh ta, và cho rằng nếu bạn không bị hất cẳng để đem vào thế giới một tác phẩm độc đáo, thì bạn cũng cho ra đời một con người độc nhất vô nhị trên thế gian này.

 

Hãy tưởng tượng bạn sinh được một đứa bé, đó là một bé gái. Trái tim của cả hai vợ chồng bạn hướng về căn phòng mới dành cho con, trông huyền bí như hang động, chỉ có ba mẹ bước vào. Từng ngày con gái bạn lớn lên, con bé trở nên rất tuyệt vời, rất tử tế, hay tò mò và vui nhộn, lạc vào đống sách vở như bạn khi ở tuổi đó. Vào những bữa tiệc tối, con bé ngồi trên đùi bạn ở bàn ăn dành cho người lớn, mở to mắt lắng nghe người lớn trò chuyện trong khi những đứa trẻ khác đã ăn xong, tìm chỗ khác đùa chơi. Rồi bạn kinh ngạc nhìn nó lớn lên, ngày càng đằm thắm, mọi việc trở nên phức tạp, không thể biết được qua mỗi năm.

 

Hãy tưởng tượng một buổi sáng, con gái của bạn thức dậy trong yên lặng, không chỉ giọng khàn khàn bởi khản cổ, nhưng thực sự hết sức im lặng. Thay vì đưa con bé đến trường như mọi khi, vợ chồng bạn đưa đến bác sĩ. Khi đến đó, phòng chờ đầy bạn học lớp ba của nó và ba mẹ chúng, tất cả họ đều có cái nhìn lo lắng như vợ chồng bạn, không đứa trẻ nào có thể gây ra tiếng động, bởi chúng đều lặng im như con bạn.

 

Hãy tưởng tượng bác sĩ vội vã làm nhiều xét nghiệm, nhưng không thể tìm ra một điều gì không ổn, và rồi con bạn cất lên giọng khó khăn đòi tất cả hãy về nhà, điều này làm cho những người cha, người mẹ đang ở đây giận và sợ, có cảm giác bọn trẻ đang bắt đầu âm thầm khóc. Trên đường lái xe về nhà, con gái bạn truyền một dấu hiệu “Mẹ, điều gì sẽ xảy ra?”. Tất cả mọi việc bạn có thể làm là siết chặt bàn tay nhỏ bé của nó, nói cho nó rằng bạn không biết, dùng lời ngọt ngào dỗ dành, rồi phải tập trung đôi mắt dõi theo con đường, nên không thể nhìn thấy tình trạng bơ vơ của nó.

 

Hãy tưởng tượng tình hình sức khỏe con bé không khá hơn, và trong một thời điểm không một học sinh lớp ba nào đến trường, nhưng sớm muộn gì nhà trường sẽ điều chỉnh lại. Chồng bạn gắn một số chuỗi lên tấm bảng trắng cỡ quyển vở và treo quanh cổ con gái bạn, đưa cho nó một cây bút ghi để mang theo trong túi. Chẳng bao lâu, bọn trẻ đều có tấm bảng trắng và cây bút ghi, rồi bắt đầu trở lại trường. Nhưng khi mọi việc trở lại tương đối bình thường, thì những con vẹt không biết từ nơi nào bắt đầu xuất hiện, gắn chặt với bọn trẻ.

 

Hãy tưởng tượng bạn đến trường đón con gái, và khi con gái bạn trèo vào xe thì thấy một con chim màu xanh lam sẫm, mỏ ngọc bích, cỡ con bồ câu đậu trên vai nó. Khi bạn cần biết những gì đang xảy ra, thì con gái bạn giở mũ lấy cây bút ghi nguệch ngoạc lên tấm bảng trắng rằng vào giờ ra chơi, một bầy vẹt đáp xuống sân trường, rồi đi thẳng đến chỗ học sinh ở trong lớp, con vẹt này đã chọn con gái bạn, và bầy chim ở lại với học sinh suốt cả ngày, bất kể các giáo viên làm gì. Con gái bạn lấy tên Ricky của mình đặt tên cho con vẹt, rồi nó đưa lên dòng chữ “Xin vui lòng cho con giữ nó?” và lúc sau, lấy tay áo xóa dòng chữ, viết vụng về từ “XIN”. Tất cả việc đó làm bạn hoàn toàn quay cuồng, nhưng con vẹt đã cất tiếng kêu dịu dàng, lắc nhẹ đầu và leo lên người con gái bạn để tạo sự chú ý, còn con gái bạn nhìn con vẹt bằng đôi mắt vô cùng trìu mến, đưa một ngón tay vuốt đầu con vẹt, khuôn mặt nó vỡ lên một nụ cười không thành tiếng khi con vẹt cất tiếng gù gù và phồng bộ lông lên. Thời gian gần đây hiếm khi thấy con gái bạn cười, thế nên bạn đồng ý ngay để con gái bạn giữ con vẹt. Bạn bắt đầu lái xe về nhà, không nói thêm lời nào nữa.

 

Hãy tưởng tượng lần đầu tiên trong nhiều tháng, ngày nọ, bạn nghe giọng của con gái bạn. Bạn vừa mừng, vừa khóc chạy ngay vào phòng con. Đúng là quá hạnh phúc, niềm vui nổ tung trong người, bạn sẵn sàng ôm hôn con bé khi nó cất lên gọi tiếng “mẹ” thay vì thấy nó ngồi bắt chéo chân, lặng thinh trên tấm thảm như trước. Bây giờ bạn ngạc nhiên nhìn con bé chằm chằm, hiểu ra đó là tiếng con vẹt.

 

Hãy tưởng tượng con vẹt Ricky càng ngày càng nói nhiều, luôn bằng giọng con gái bạn, luôn có những trích dẫn văn học. Bạn phân vân không hiểu có phải những con vẹt khác cũng giống như thế chăng? Nhưng khi bạn hỏi con gái bạn, các con vẹt nói những gì ở trường, nó viết ra rằng chúng phải ở trong lồng ở phòng khách giáo viên. Khi bạn hỏi chúng nói những gì khi ở nhà, thì con bé chỉ nhún vai. Lúc này quan sát con bé, thấy nó cúi xuống, dán mắt vào bài tập về nhà ở bàn bếp, còn con Ricky rỉa dái tai con gái bạn bằng động tác nhẹ nhàng, trìu mến. Khi bạn hỏi liệu con gái bạn có bị mất khả năng nói không, thì con vẹt xù lông lên tỏ vẻ khó chịu vì cho rằng bạn đã làm con bé rối trí, rồi con vẹt bắt đầu phát lên những mớ hỗn độn bằng những giọng khác nhau, như giọng con gái bạn trong trạng thái bực tức nhất.

 

Hãy tưởng tượng ngày nọ bạn đang rửa chén đĩa, qua cửa sổ bạn thấy đám khói đen hiện lên trong cơn mưa ở hướng trường con gái bạn. Bạn vội vàng lao tới chiếc xe, lái nhanh đến đó. Khi đến nơi, bạn thấy ngôi trường đang chìm trong ngọn lửa. Tất cả bọn trẻ sơ tán lên bãi cỏ, mỗi lớp ngoan ngoãn xếp hàng theo thứ tự, ngoại trừ lớp ba. Miệng chúng há hốc lên, nức nở gào lên không thành tiếng. Các giáo viên hầu như không thể ngăn giữ được bạn chạy vào ngôi trường đang bốc cháy. Khi đến gần chúng, bạn thấy con gái bạn tuyệt vọng, vùng lên trốn chạy về phía tòa nhà làm bạn cảm thấy như mình đang phát ốm. Bạn vội ngã uỵch chặn nó lại, ghì nó vào ngực, dùng tất cả sức lực giữ nó trong khi mưa đổ ầm quanh bạn. Lúc này con gái bạn quằn quại như một con vật đang đau đớn tột cùng.

 

Hãy tưởng tượng các con vẹt ở phía sau bạn hét lên những âm hùng hồn khi bị cháy, do bị mắc kẹt trong những chiếc lồng trong phòng giáo viên, giọng chúng đầy khiếp sợ và đau khổ. Trên bãi cỏ, bọn trẻ lớp ba bị tổn thương im hơi lặng tiếng, trong khi lũ chim hét lên bằng giọng của bọn trẻ. Tiếng ồn và khói bốc lên càng lúc càng tăng làm chói tai khủng khiếp. Bạn ước gì có thể đè hai tay lên tai con gái bạn để che nó khỏi nghe tiếng la hét, nhưng hai tay bạn phải tiếp tục ghìm chặt thân thể nhỏ bé đáng thương vào bạn, giữ nó khỏi ngọ ngoậy lách ra khỏi bạn đi tới chỗ lũ vẹt kia.

 

Hãy tưởng tượng bạn nghe âm thanh chỉ có ở những cơn ác mộng làm bạn náo động rất nhiều, thậm chí bạn không thể cất lên lời nào báo cho chồng bạn biết. Bây giờ, bạn biết chính xác là con gái bạn phát ra âm thanh đó khi nó bị mắc kẹt, sợ hãi và bị tổn thương, sắp chết trong tầm tay bạn. Bạn đã hét vào đầu con gái bạn bởi lúc này nó chống lại rất quyết liệt. Lần đầu tiên trong đời, con gái bạn thực sự xem bạn như kẻ thù.

 

Hãy tưởng tượng trong lúc đau đớn, những câu không thể hiểu phát lên càng lúc càng lớn dần, nhưng bạn không quan tâm, chỉ khi tiếng của bọn trẻ sắp chết trở nên quá lớn dội trong đầu óc bạn, bạn cảm thấy đôi tay và lồng ngực đau lên do cố ngăn giữ con gái bạn. Mặc dù chưa bao giờ tin, nhưng bạn thấy mình đang cầu trời cho lũ vẹt chết đi, chỉ như vậy mới im lặng được, lúc đó có thể nghe tiếng kêu van, co dúm của bọn trẻ lớp ba.

 

Hãy tưởng tượng con gái bạn khóc ầm ĩ trên đường về nhà khi bạn cất lời xin lỗi. Bạn cố quên bây giờ bạn biết chính xác giọng con bạn như thế nào nếu bạn bị đâm xe, xe bạn nổ bùng trong ngọn lửa và con gái bạn đang mắc kẹt trong xe. Khi kéo xe về nhà, con gái bạn chạy thẳng vào phòng, ném mình lên giường, không nói gì ngoại trừ hai tiếng “Đi đi!” bằng giọng khàn và rỗng. Đến khi chồng bạn về nhà, thì thấy người bạn trắng bệch và lắc lư ở bàn bếp. Khi bạn kể cho chồng nghe những gì đã xảy ra, thì chồng bạn trông già đi và bất lực như đã từng thấy.

 

Hãy tưởng tượng khuya đó, cuối cùng con gái bạn cũng đã khóc rồi chìm vào giấc ngủ. Chồng bạn lặng lẽ vào phòng con bạn chuyển lồng con Ricky ra ngoài, rồi vợ chồng bạn đứng ở cửa nhìn con gái ngủ như bạn khi còn bé. Bỗng nhiên chồng bạn xoắn tay anh ta vào tay bạn, ngay lập tức bạn nghiêng đầu vào vai chồng, rồi cất tiếng thở dài. Trong bóng đêm, con gái bạn đang gặp ác mộng, lẩm bẩm những lời vô nghĩa trong giấc ngủ.

 

TRẦN PHI TƠ (dịch)

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek