Quê hương mình kỳ diệu phải không em?
Bốn trăm năm lớn lên nhiều không tưởng
Từ mảnh đất ngang tàng “gió chướng”
Nay trở thành huyền thoại ngàn năm
Quê hương mình đẹp lắm phải không em?
Tiếng hát sông Ba xuôi dòng ra biển
Em thấy không từ Vũng Rô, Mũi Điện
Đã sáng ngời dấu tích chiến tranh
Quê hương mình thanh lịch phải không em?
Rừng xanh, biển xanh, cánh đồng lúa biếc
Bạn bè đến đây một lần, ra về luyến tiếc
Thắng cảnh thiên bồng, người dễ mến, dễ thương
Quê hương mình thi vị phải không em?
Tháp Nhạn rêu phong, Chóp Chài lộng gió
Con tàu Bắc - Nam mỗi lần qua phố
Nhìn Đá Bia ôm nắng mỉm cười
Vịnh Xuân Đài đùa sóng nước lả lơi
Thiên cảnh bồng lai như miền cổ tích
Vũng Rô oai hùng thanh lịch
Như “con tàu không số” năm xưa
Quê hương mình hòa thuận gió mưa
Mùa đông se se cái lạnh
Có phải không em… ta vô cùng kiêu hãnh
Bốn trăm năm lớn mạnh đến bất ngờ
Quê hương mình đẹp tựa hồn thơ
Có phải không em, vô cùng kỳ vĩ
Đảng với dân hợp lòng - đẹp ý
Tổ quốc cho ta trăm sắc ngàn hoa
Có phải không em?
Diệu kỳ và đẹp làm sao hai tiếng Tuy Hòa.