Trong kho tàng văn học dân gian Phú Yên, câu đố là những sáng tác tồn tại trong các làng quê, thường phản ánh các sự vật và hiện tượng gần gũi với đời sống theo lối nói chệch, nói một đàng hiểu một nẻo...
Hòn Yến, một địa danh đã đi vào câu đố - Ảnh: D.T.XUÂN
Câu đố gồm có hai phần: phần đố và phần giải. Phần đố thường mô tả hình dáng, đặc tính của sự vật và hiện tượng bằng cách vạch ra những chi tiết hay nét riêng. Chính vì lẽ đó, mà chúng ta khó tìm thấy trong câu đố những khái niệm trừu tượng về: sống chết, đạo đức, luân lý, tín ngưỡng...
Câu đố thường sử dụng từ đồng nghĩa và dị âm, lấy sự vật bên này so sánh với sự vật bên kia, nhưng không nhất thiết phải tương xứng, mà có thể dùng một vài từ hoặc câu để miêu tả sự vật theo lối ẩn dụ nhằm đánh lừa đối phương, khiến đối phương đoán nhầm và thua cuộc.
Tuy vậy, ở một số dạng câu đố, các tác giả dân gian lại dùng phương pháp miêu tả trực tiếp. Lối diễn đạt này thường thấy trong câu đố miêu tả vị trí hay trạng thái hoạt động của sự vật. Mỗi hiện tượng tự nhiên: mây, mưa, sấm, chớp có nhiều cách đố, nhiều câu đố. Điều đó không những cho thấy tính chất đa dạng và phong phú của loại hình, mà còn cho thấy tâm hồn và trí óc sáng tạo tuyệt vời của người dân, ví như các câu đố về mặt trăng được tìm thấy:
Có cây mà chẳng có hoa
Ở bên nước Tấn lại sang nước Tề
Mười lăm, mười bốn thì về
Ba mươi, mùng một chớ hề vãng lai
Mười lăm, mười bốn đương xinh
Hăm ba, hăm bốn ra hình xấu xa
Ai ai tưởng thấy chê già
Ba mươi chết ngủm làm ma chưa chồng
Thông thiên, thông địa, thông hải, thông hà
Thông cho đến quốc gia
Thông khắp mọi nhà, thông qua thế giới
Câu đố về các loài vật được gắn liền với lao động và sản xuất nên mang đậm yếu tố cụ thể và thực tế, hình thức không khoa trương, nội dung hướng trực tiếp vào đối tượng mà người đố muốn hướng đến. Chẳng hạn, về cây trái:
Cái cày bên ta
Cái lá bên Ngô
Ngọn bằng cái bồ
Gốc bằng bắp tay
(Cây cau)
Dây xiên xiên, lá xanh xanh
Không dám nấu canh để dành ăn sống
(Lá trầu)
Không mẹ mà chín mười con
Không ăn không uống nó tròn chu du
(Trái dừa)
Về động vật thì có:
Chui ra rồi lại chui vào
Tôi không bẻ bí rút rào của ai
Đói thời ăn củ ăn khoai
Tôi không xách chén xin ai của nào
(Con mọt)
Mẹ đi trước đánh còi đánh mõ
Con đi sau vừa khóc vừa la
(Đàn gà)
Về dụng cụ sinh hoạt:
Da đen lông lại hồng hồng
Quê cha tôi bỏ quê chồng tôi theo
Bây giờ tuổi tác đã cao
Quê chồng tôi bỏ quê cha tôi về
(Cái nồi đồng)
Một chiếc thời chở năm chàng
Hai chiếc mười chàng xinh quá là xinh
(Đôi guốc)
Ấm u ấm úc
Như cục kỳ lân
Đi đâu còn gần
Nắm đuôi kéo lại
(Cái gáo dừa)
Về đánh bắt thuỷ sản:
Trên nóc thì nhảy lao xao
Dưới thì cá lội bờ ao dập dìu
(Chiếc thuyền)
Đi thì túm, về thì bạch
Ngửi tanh tanh, mò ướt ướt
(Cái nhá)
Về các loại cá, có những câu đố sau:
Ai kêu ai hú bên sông
Mẹ kêu mặc mẹ, có chồng phải theo.
(Cá bạc má)
Lưng xám xịt
Bụng trắng phau
Ở nơi đầu
Bè bè, dẹp dẹp
(Cá đuối)
Còn về tôm thì:
Thân ở dưới biển
Làm chúa trên non
Mặc áo nhuộm nhiều màu
Râu ria dài thườn thượt
(Tôm hùm)
Vì tôi hay là vì ai
Xuống đăng làm rể, hôm mai dãi dầu
Tôi nào quyến rũ anh đâu
Để ai luống những thảm sầu vì ai.
(Tôm rằn)
Vùng biển Phú Yên có nhiều gành đảo, vũng, đầm. Qua hình dáng và đặc điểm của chúng, người dân địa phương đã sáng tạo câu đố. Những câu đố thật sự gây ấn tượng cho người nghe bởi nghệ thuật miêu tả hết sức sinh động và khéo léo:
Nhô lên từ mé biển Đông
Một hòn đá dựng tạo công khéo bày
Ráng chiều lồng bóng lưng mày
Rủ rê chim biển về xây lâu đài
(Hòn Yến)
Phú Yên, Khánh Hoà giáp ranh
Có một cái vũng, đố anh vũng gì?
(Vũng Rô)
Cao Biền danh tướng nhà Đường
Đi đâu mà thác vùi xương chốn này
Có tài phong thuỷ xưa nay
Nghe đâu có mộ chưa hay nơi nào
(Đồng Môn)
Ngoài ra, ở Phú Yên còn có loại câu đối lái như:
Cầm đục cất đục = Cục đất
Nét chung của câu đố Phú Yên trong văn học dân gian là cô đúc, hài hoà, nhịp nhàng trong cách gieo vần, được xây dựng theo nguyên tắc ẩn dụ. Các sự vật hay hiện tượng đều được tác giả mô tả chính xác, chi tiết và cụ thể. Đó là những sự vật và hiện tượng rất gần gũi với cuộc sống đời thường, nhưng khi đưa vào câu đố thì đã thay màu đổi sắc, cuốn hút người dân không phân biệt lứa tuổi từ thuở xa xưa cho đến tận bây giờ...
LÊ THẾ VỊNH