Tôi đã đi xa lắm cái khoảng sông nước tuổi thơ mình. Những vùng đất, tên người cứ thế nới thêm ra, nhưng mỗi lần trở lại quê hương, có gì đó thôi thúc bước chân tôi tìm về triền đê ấy. Xa rồi mới thêm nhớ thêm thương, thêm xúc động lâng lâng khi mình còn được trở lại dụi đầu vào dòng sông thở than những vui buồn khó nói. Sông ở đâu đó nâng nhịp những câu hò, sông quê tôi chỉ trầm mình im lặng, cánh sóng lăn tăn hoàng hôn chạng vạng, tiếng gõ mục thuyền chài, nhành cỏ lau phất phơ bạc đầu như hoài niệm về điều gì xa thẳm…
Ảnh: T.DIỆU
Trở về với dòng sông là thêm một lần tìm về ký ức tuổi thơ. Đâu đây như còn vang tiếng khúc khích của bầy trẻ thơ năm nào, tiếng nhí nhách gọi nhau, tiếng ùm ùm giỡn sóng. Đàn bò, trâu thủng thẳng ra về in bóng lên nền trời màu cam, dưới lũy tre đang ngả mình đu gió. Những sớm mờ sương mái chèo khua sóng nước, các chị, các mẹ nhỏ to chuyện đồng áng, mùa màng, luôn tay lật vò quần áo bến sông…
Năm tháng chảy trôi. Dòng sông chảy trôi. Cứ mỗi năm hai mùa con nước lên con nước cạn. Trong màn mưa phùn phủ, mặt nước lích tích mưa, tôi cùng bầy trẻ câu tôm, không gian bao la mênh mông chỉ tiếng nước trớn bờ ì oạp, tiếng ầm ì mãi xa vọng về từ lòng đất, tiếng trạm máy bơm ợ bành bạch tưới tiêu cho cánh đồng đang mùa cấy mạ, thi thoảng nghe đâu tiếng cá động chân bèo… Hạ sang, sông chuyển mình xanh ngọc, sóng lúng liếng dát ánh mặt trời lấp lóa như đàn cá mương mình dẹt huơ mồi ánh bạc tràn mặt nước. Những cụm lục bình tìm về từ tận chân trời nao đua nhau đơm bông lập lòe, phủ cả triền sông sắc tím mơ màng nhức nhối. Qua mùa thu, lá tre liệng vàng những cánh thuyền tí hon trên làn nước trong veo - có cụ già phơ phơ râu tóc đứng buông câu bên bầy trẻ nhỏ, sông chảy vào đông một màu buồn thê
thiết, nghiêng nghiêng tựa thiếu nữ rầu tình thở than trơ lòng mình xám lẹm. Mùa nước cạn, cậu tôi sau những buổi làm đồng thường đem về cả chậu to những hến những trai cùng cua đồng tươi rói…
Thêm nữa những mùa trăng. Tôi đã cập vào ngưỡng tuổi mới lớn, biết trông sâu hơn thước nước quê mình. Triền đê nơi ngọn cỏ lau phơ phất in bóng thêm mái tóc dài buông tỏa vai gầy, vào bao chiều hoàng hôn tháng 8 năm cuối cấp. Người con gái ấy bước lên từ chiếc nhà thuyền có cọng ăng ten chỏng chơ vẹo xiêu vì gió bão, nàng vốn quen với sóng nước, lên cạn bước thấp bước cao chênh chao hẫng hụt. Cỏ lau phơ phất ngả nghiêng, chẳng cớ gì thằng trai tôi đây tự nhiên đâm thẹn thùng với chúng. Có những bí mật một thời chỉ tôi biết với dòng sông. Để rồi một ngày kia, sóng trào lên thúc vào bờ bãi cơn rỉ rên đau xiết. Tôi đã khóc như mưa khi không thể giữ nổi bước chân nàng. Nàng phải xuống thuyền theo cha tìm về con nước mới. Bến sương buông hiu hắt, cánh lá tre lay lắt rủ buồn.Tôi một mình bước đi vô định trên thảm cát ven sông, thấy mảnh cầu cong cong phía cuối trời kia, xa tít…
HÀ MẠNH LUÂN