Ông là Mai Khả Dục, thợ sửa máy tàu ở Công ty khai thác Dịch vụ hải sản Biển Đông, trên vùng biển đảo Đá Tây quần đảo Trường Sa tỉnh Khánh Hòa.
Khi nói đến những con tàu hư hỏng, đông đảo ngư dân Quảng Ngãi, Khánh Hòa và cán bộ chiến sĩ đảo Đá Tây luôn nhắc về ông. Họ bảo, nếu bà con ngư dân đi đánh bắt cá ở khu vực đảo Đá Tây không được ông giúp đỡ những lúc tàu của họ bị hư hỏng, thì chỉ trở về tay trắng và sạt nghiệp. Ông đã cứu nhiều ghe tàu của ngư dân thoát khỏi hỏng hóc giữa ngàn khơi sóng gió. Cái tên “Người hùng trên đảo Đá Tây” được cán bộ chiến sĩ đảo Đá Tây A,B,C đặt cho.
Ông Mai Khả Dục tại đảo Đá Tây A
NIỀM VUI NGƯỜI THỢ
Mới tuổi 42 mà trông ông như đã 60. Ngoài nhận biết tuổi của ông qua giấy chứng minh nhân dân, thì không có điểm “ngoại hình” nào có thể chứng minh ông ở tuổi ấy. Bởi gương mặt dạn dầy nắng gió, tiếng nói của người thợ phàm tục lăn lộn với biển cả khiến ông già trước tuổi.
Ông Dục bảo “Cuộc đời của người thợ sửa máy tàu luôn lầm lũi dưới hầm sâu, nhiều khi cả ngày không ngửng mặt lên khỏi hầm, tuổi trẻ ném cả vào đây. Thợ sửa máy tàu không có khái niệm về thời gian và không gian, mà sửa với tất cả tình yêu nghề nghiệp và yêu cầu của bà con ngư dân. Khi ghe tàu của bà con ngư dân hư hỏng lốc máy, họ nhờ đến mình là phải làm khẩn trương chứ không thể chần chừ, vì ở biển một ngày trôi qua là tốn cả trăm triệu đồng. Nghề sửa máy tàu cực nhọc, nhưng mỗi con tàu sửa máy thành công, là niềm vui của tôi lại được nhân lên”.
“Thợ máy tàu” là từ dùng để chỉ những người chuyên làm việc trong những hầm tàu. Nhiều người quan niệm “thợ sửa máy tàu” lúc nào tiền cũng ăm ắp trong túi, nhưng họ không thể hiểu, để có chừng 6-8 triệu đồng/tháng, ông Dục phải làm việc trong môi trường cực kỳ khắc nghiệt, xung quanh là mùi hôi của xăng, dầu ngột ngạt.
Ở tận đáy con tàu tối tăm, ông Dục phải lần mò vặn từng con ốc, ráp các bộ phận trong điều kiện tàu chao đảo mạnh, mùi xăng, dầu xộc vào mũi, vào mồm. Làm việc trong điều kiện cực nhọc như thế, nhưng đó lại là niềm vui, nhất là mỗi khi tiếng máy tàu của ngư dân giòn giã vang lên sau nhiều giờ chết ngấm. Ông Dục chia sẻ: “Điều quan trọng nhất là giúp đỡ bà con ngư dân khắc phục được hỏng máy, để họ tiếp tục đánh bắt, khai thác hải sản trên vùng biển, đảo của Tổ quốc mình, đây vừa là trách nhiệm của công ty, vừa thể hiện tinh thần đoàn kết, giúp đỡ cùng bà con ngư dân. Tất cả các ghe tàu của ngư dân hỏng lốc máy, hoặc gặp một sự cố gì đó, đều được chúng tôi sửa chữa khẩn trương trong thời gian nhanh nhất, để họ tiếp tục lao động, nhất định không thể để họ trở về đất liền khi khoang cá chưa đầy”.
Ông Dục kể, trong nhiều lần cứu tàu hỏng hóc máy, có một lần ông không thể nào quên được tháng 12 năm ngoái. Đêm ấy, hơn 1g sáng, ông và đồng nghiệp nhận được tín hiệu cấp cứu của một tàu ngư dân. Giữa đêm tối mịt mùng sóng gió cấp 8 cấp 9, ông và đồng đội nhanh chóng cho tàu cơ động về vị trí cấp cứu, tiếp cận tàu dân, trong tình trạng máy vỡ, nước tràn vào khoang giữa, tàu có nguy cơ chìm. Ông lao luôn xuống hầm máy sửa chữa. Hơn 4 tiếng hì hục, tiếng máy tàu giòn giã vang lên trong sự vỡ òa niềm vui rơi nước mắt của mọi người. Niềm vui cứu tàu của dân thoát khỏi hỏng hóc máy cứ xao xuyến trong tim, khiến ông đêm ấy không sao chợp mắt.
Ông Trần Văn E, (quen gọi là ông Tư) chủ tàu VT-04953 ở cảng Cát Lở Vũng Tàu, đã được ông Dục sửa lốc máy trong một lần tàu cá của ông bị hư hỏng nặng ở vùng biển đảo Đá Lát, ông Tư cho biết: “Ngoài đảo khi hỏng máy tàu, nếu không có người như ông Dục thì chúng tôi chỉ còn cách là nhờ ghe của người khác kéo về bờ, và coi như chuyến đi biển đó công toi, tốn kém ít nhất từ 200-300 triệu đồng, chưa kể hàng trăm triệu đồng mua đá lạnh, và các vật dụng khác trước khi tàu ra khơi. Ông Dục đã cứu cánh nhiều con tàu”.
NGƯỜI CON CỦA BIỂN
Tôi gặp ông Dục ở đảo Đá Tây A trong lần đoàn “góp đá xây Trường Sa” đến đây khánh thành nhà ở lâu bền. Mắt ông rưng rưng khi tôi tặng ông chiếc áo “góp đá xây Trường Sa”, ông nhìn ngôi nhà ở lâu bền mới được khánh thành rồi lại nhìn ra biển, nơi có con tàu của ngư dân và đồng đội của ông ngày đêm lênh đênh trên biển cứu dân.
Ông Dục bảo: “Đời tôi gắn liền với biển đảo và ngư trường. Tuy vợ con ở tận quê xa, nhưng cứ về thăm được dăm bữa nửa tháng là tôi lại vào đi biển. Vợ tôi bảo, tôi nhớ biển hơn nhớ vợ con, ở biển nhiều hơn ở nhà. Đi biển cũng có nhiều niềm vui, nhưng vui nhất là mỗi lần nghe tiếng máy tàu của ngư dân giòn giã vang lên sau nhiều giờ bất động”.
Ông Mai Khả Dục sinh ra ở vùng quê nghèo xã Nga Yên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Tạm biệt quê nghèo, năm 1989, ông lên đường nhập ngũ khoác áo hải quân. Sau những tháng ngày huấn luyện ở đảo Phú Quốc (Kiên Giang), ông được đi học thợ sửa chữa máy tàu ở Trường trung cấp Kỹ thuật Hải quân Sài Gòn. Ông Dục vào Đoàn vận tải Trường Sa 955 công tác từ năm 1991.
Đảo đầu tiên ông Dục đặt chân đến là Nam Yết, sau đó là Sinh Tồn, rồi về Đá Tây. Trong suốt thời gian ở đây, ông Dục đã cùng đồng nghiệp sửa chữa nhiều tàu ghe của ngư dân bị hỏng máy móc. Sau thời gian ở đảo Nam Yết, Sinh Tồn, ông Dục được chuyển về Sở Thủy sản Thanh Hóa công tác.
Cũng vì nhớ Trường Sa, nhớ những bước chân của lính đảo, nhớ những lần sửa chữa máy tàu cho ngư dân, mà ông Dục đã viết đơn tình nguyện xung phong ra đảo Đá Tây coi đây là nơi “đóng đô” của mình.
Ông bảo “Tôi đã một thời gian làm việc trên vùng biển Caribê ở Hàn Quốc, được tiếp xúc nhiều loại máy tàu hiện đại. Nay tôi quyết định cả đời gắn bó với nghề thợ sửa máy tàu ở đảo Đá Tây cũng là muốn góp một phần sức lực nhỏ bé của mình cùng bà con ngư dân và lính đảo trong việc bảo vệ, khai thác giữ gìn chủ quyền của Tổ quốc mình. Mới ngày nào ra đảo Đá Tây, mà đã hơn 10 năm trôi qua, cuộc đời người thợ sửa máy tàu cả ngày dưới hầm quả là ngắn ngủi”.
MAI THẮNG - (VOV)