Trong những lần tác nghiệp hiếm hoi ở ngoài tỉnh, có lẽ chưa bao giờ chúng tôi tiếp xúc với nhiều mỹ nhân đến thế, tại một nơi sơn thuỷ hữu tình. Giờ đây, khi những râm ran về cuộc khoe sắc tranh tài lớn nhất nước đang dần tan đi, đọng lại trong chúng tôi là những kỷ niệm khó quên trong những ngày “đi theo” người đẹp ở Hòn Ngọc Việt.
CÁT TRẮNG, BIỂN XANH VÀ CHIM SÁO THÂN THIỆN
Vinpearl (Hòn Ngọc Việt) - khu nghỉ mát 5 sao quốc tế đầu tiên của tỉnh Khánh Hoà nằm trên đảo Hòn Tre, cách đất liền chừng 3.200 m. Từ trạm trung chuyển phảng phất nét xưa trên đường Trần Phú, du khách đi tàu cao tốc hoặc phà qua đảo. Chiếc phà ì ạch mất 20 phút mới đến nơi, còn tàu cao tốc chỉ sau 7 - 8 phút là cập bến. Chừng 30 phút có một chuyến tàu. Khi tuyến cáp treo chưa có thì suốt ngày suốt đêm, Hòn Ngọc Việt được nối với đất liền bằng những chuyến tàu như thế.
Phải thú thật rằng, cho tới khi ngồi trên tàu cao tốc và nhìn nó nghếch mũi rẽ nước lao đi vun vút, tôi tự hỏi hòn đảo trước mặt kia có gì “ghê gớm” mà một chiếc vé tham quan giá những 20 USD. Hôm ấy trời nhiều mây, biển cồn cào sóng và chiếc tàu như con ngựa chứng cứ giật nảy từng hồi. Song cô bạn đồng nghiệp của tôi không bận tâm đến điều đó, vì đang mải kể chuyện “cưỡi ngựa xem hoa” bên Trung Quốc, ở đấy có những chiếc xe nho nhỏ xinh xinh ba bề trống không dành cho khách du lịch. Câu chuyện kết thúc vừa lúc tàu cập bến. Trên bờ, những chiếc xe rất lạ mắt đã đậu sẵn chờ khách. Cô bạn ngạc nhiên nhận thấy nó giống y như chiếc xe mà cô vừa kể cho tôi nghe.
Một góc Hòn Ngọc Việt - Ảnh: HOÀNG QUYÊN
Thật dễ chịu khi không phải cuốc bộ hơn cây số, vượt qua một con dốc để đến khách sạn Hòn Ngọc Việt ở phía bên kia đảo, nơi đã rộn rịp bước chân của các người đẹp.
Sau này, khi ngày nào cũng hai lượt ra đảo, tôi mới biết loại xe tên Tuk Tuk này được nhập từ Trung Quốc, giá 7.000 USD. Xe có 10 chỗ ngồi dành cho khách, chạy 100 cây số chỉ tốn 5 lít xăng. Những người hay say xe chắc hẳn sẽ rất thích đi trên chiếc Tuk Tuk, vì nó vô cùng thoáng, và không có thứ mùi khó chịu. Nhưng Tuk Tuk chỉ lưu hành nội bộ, không được phép “bon chen” trên những con đường nhộp nhịp, khi mà toàn thân nó chẳng có gì che chắn, cũng chẳng có cửa nẻo.
Khách sạn 5 sao Hòn Ngọc Việt rất tiện nghi, song thật lòng mà nói, kiến trúc không có gì ấn tượng. Nghe nói phòng rẻ nhất ở đây giá 139 USD, còn phòng đắt nhất là 1.700 USD! Tất tần tật đều tính bằng đô la, hoàn toàn tương xứng với những vị khách Tây cùng một số Việt kiều, và cho đáng “đồng tiền bát gạo” gần 40 triệu USD mà Công ty TNHH Thương mại và du lịch Hòn Tre đầu tư xây dựng.
Phía sau khách sạn có những bể bơi lớn sóng sánh nước xanh, chung quanh là những chiếc ghế dài êm ái để du khách phơi mình dưới nắng. Từ bể bơi, theo những lối đi xinh xắn là ra đến bãi biển. Nắng vàng rực rỡ trải trên bờ cát trắng phau. Trước mặt là màu xanh bất tận của biển. Sau lưng, chỉ cách vài chục bước chân là những hàng dừa lao xao, những tán cọ xoà ô, những bụi hoàng anh rực rỡ, những cây sứ thả hoa trắng xuống thảm cỏ xanh mượt. Chốc chốc, du khách lại bắt gặp những con chim sáo nhàn nhã đang thơ thẩn dạo chơi. Thấy có người, chúng lập tức đi theo. Chiếc mỏ vàng sẵn sàng mổ tóc tóc vào bàn tay đang chìa ra, lông cổ xù lên và chúng liên tục đối thoại bằng ngôn ngữ riêng của mình. Một con cứ líu ríu dưới chân khiến tôi đâm lo mình có thể giẫm lên đôi chân màu vàng bé xíu của nó. Thấy khách ngồi xuống bãi cỏ, nó đứng ngay bên cạnh nghiêng ngó, nửa muốn làm quen, nửa dò xét. Rồi, đập cánh một cái, nó nhảy tót lên đầu tôi. Thật hết biết! Nhân viên bảo vệ nói rằng bầy sáo thân thiện này làm cho du khách thích thú. Chúng được họ quay phim, chụp ảnh liên tục.
PHỎNG VẤN VÀ ĐƯỢC PHỎNG VẤN
Trong số 34 mỹ nhân bước vào vòng chung kết Hoa hậu VN 2006, chúng tôi tiếp xúc nhiều với hai cô gái 18 tuổi người Hà Nội: Nguyễn Thu Hà và Cao Thanh Hằng. Cả hai đều khả ái, thân thiện và có lối nói chuyện thông minh. Song gây ấn tượng nhất lại là... cựu hoa hậu Ngọc Khánh. Xuất hiện trong phòng tập của các thí sinh với trang phục hết sức giản dị: quần vải màu đen sọc trắng rất mảnh, áo pull trắng, trang điểm nhẹ, Ngọc Khánh vẫn thu hút rất nhiều ánh mắt, không chỉ của cánh nhà báo nam. 8 năm sau khi đăng quang, “doanh nhân đội vương miện” này trông vẫn vô cùng xinh đẹp. Dáng cao thanh mảnh nhưng tuyệt nhiên không gợi cảm giác yếu đuối mà ngược lại, trông chị hiện đại và rất năng động. Da trắng như sứ, gương mặt quyến rũ và rất cá tính. Sau hai ba cuộc hẹn, mãi đến 9 rưỡi tối trước hôm tổng duyệt, tôi mới phỏng vấn được “Julia Robert của VN” tại sân khấu hình rẻ quạt. Chiếc máy ghi âm chỉ có thể bật lên khi dòng âm thanh từ dàn loa công suất lớn tạm ngừng, bằng không thì tắt máy và tốc ký.
Ba người đẹp Sài Gòn - Ảnh: Hoàng Quyên
Cuộc trò chuyện với cựu hoa hậu Diệu Hoa diễn ra khá vội vàng vào buổi trưa tại đại sảnh của Hòn Ngọc Việt, sau đó được tiếp nối vào một buổi chiều muộn, tại phòng spa sực nức hương thiên nhiên. Thật thú vị khi nói chuyện với một phụ nữ thông minh nhưng rất nhũn nhặn và dễ gần! Còn cuộc phỏng vấn NSND Trà Giang là một kỷ niệm. Mặc dù tuổi đã rất lớn, ngoài 60, nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng này vẫn giữ được vẻ tao nhã, giản dị và đằm thắm. Trong gần hai giờ trò chuyện, NSND Trà Giang chia sẻ những suy tư trăn trở về nghiệp diễn, về cuộc sống hiện tại gắn với hội họa của bà. Khi tôi cảm ơn và tắt máy ghi âm, bà nói: “Nhà báo đã phỏng vấn tôi, giờ tôi phỏng vấn lại nhé”. Bằng giọng ân cần, bà hỏi han tôi về công việc, về cuộc sống gia đình…
Cuộc phỏng vấn nhà báo - nghệ sĩ nhiếp ảnh FIAP Lê Bá Dương rất có thể sẽ không dễ dàng, vì tôi chẳng biết gì về anh ngoài mấy câu thơ “Đò lên Thạch Hãn ơi chèo nhẹ/ Đáy sông còn đó bạn tôi nằm…” Nhưng người cựu binh của chiến trường Quảng Trị năm nào tỏ ra cởi mở, và chúng tôi trò chuyện khá thoải mái. Sau đó, qua e-mail, anh nhiệt tình cung cấp cho tôi nhiều thông tin, tư liệu đầy giá trị trong thời gian chiến đấu ở Quảng Trị, và không quên gởi hai tấm ảnh thật đẹp chụp tôi cùng với con chim sáo.
Trong gần hai tuần “đi theo” người đẹp ở Hòn Ngọc Việt, chúng tôi trò chuyện với nhiều “giai nhân tài tử”, song “được” phỏng vấn cũng khá nhiều. Một thanh niên lái xe Tuk Tuk hỏi: “Nhà báo thường đi đây đi đó, vậy các chị thu xếp công việc nhà như thế nào?” Trả lời: Việc nhà không chỉ do một tay phụ nữ mà cần có sự “cộng đồng trách nhiệm” của người đàn ông. Cậu ta hỏi tiếp: “Người đàn ông của các nhà báo nữ thường phải thế nào?” Trả lời: Tự tin, trung thực và biết chia sẻ. Sau dăm phút trò chuyện, mới biết bạn trẻ này tên là Nguyễn Thanh Phong, quê ở Tuy Hòa, “đầu quân” vào Vinpearl từ tháng 10 - 2003. Phong không phải là người Tuy Hòa duy nhất làm việc tại đây.
Có những hôm không bị công việc rượt đuổi, chúng tôi tự cho phép mình điệu đàng với váy ngắn váy dài, giày cao gót… khi ra Hòn Ngọc Việt. Và điều đó gây nên một sự nhầm lẫn khá… dễ chịu. Một thiếu niên người Tây Ban Nha chạy theo, gọi giật giọng “Miss! Miss!” (Ý cậu ta hỏi tôi có phải là thí sinh dự thi Hoa hậu VN không) và hỏi “Are you Miss VN?” Tôi khoái chí nhưng “đành” xua tay: “No, no. I’m journalist”.
LÂM VY