1- Cuối năm. Tuyến Quốc lộ IA hối hả dòng xe nối đuôi nhau cuộn chảy. Những chiếc xe khách từ phía bắc vào trống trơ, kéo cả kính chắn lên cho gió lùa, còn lượt ra lại màn giăng bít bùng, vội vã. Trên mui nào thùng, nào gói.
Và... lưu luyến tiễn người đi xa – Ảnh: DƯƠNG THANH XUÂN |
Những chiếc xe con đời mới bốn chỗ, sáu chỗ, mười hai chỗ bảng số trắng, bảng số xanh kiêu hãnh gùi sau lớp mui chật ních quà Tết những cành mai phương Nam bó chặt trong bao tải lầm lũi lao đi. Thi thoảng vài chiếc xe khách dừng lại chỗ ngã tư Chí Thạnh cho người xuống. Những người đứng đợi ngáp dài ngáp ngắn từ tờ mờ sáng, giật mình bật dậy ngó nghiêng tìm kiếm, chờ một bóng dáng, một khuôn mặt quen thuộc. Không phải, họ lại kéo kín mũ xuống, chốc chốc lại nghiêng ngó tìm. Có người không phải chờ lâu, xe vừa dừng họ cũng vừa cặp xe máy lại, vì người trên xe đã gọi điện thoại di động báo cho biết lộ trình. Nhìn khuôn mặt hớn hở và cái ba lô, cái túi quà Tết to cộm trên lưng, ai cũng mừng cho nhà ấy có người “làm ăn được” ở phương xa. Nhưng cũng không ít người trở về tay không trong sự hụt hẫng của người đón, vì bao nhiêu tiền làm được đã… giao đủ ở một nơi xa lạ nào đó, với một nghìn lẻ một lý do. Hiếm họa lắm mới có một chiếc xe con dừng lại cho một chuyến về quê...
2- Điệp khúc ấy lặp đi, lặp lại nhiều năm, thành quen! Ngã tư Chí Thạnh là cửa ngõ của một vùng dân cư đông đúc gồm cả huyện Đồng Xuân, một phần của huyện Tuy An gồm các xã miền núi phía Tây và các xã vùng biển ở phía Đông. Nhà ở ngay cửa ngõ ấy nên tôi chứng kiến đủ sắc thái tình cảm ngày trước tết: chờ đợi-âu lo-vui mừng-hờn giận… của đủ loại người. Rồi ăn tết xong, sắc thái tình cảm “chủ đạo” là: bịn rịn, lưu luyến, đôi người rưng rưng nước mắt.
3- Cuối năm, đọc trên giai phẩm Xuân, thấy chuyện một làng người Phú Yên đi lập nghiệp “thành đạt” ở xứ người vẫn nhớ về cố hương nên lấy tên quê cũ đặt cho tên nhà, tên phố, tên thôn đang ở để “tự hào” về quê hương. Chắc là để cho đỡ nhớ đấy thôi. Vui sao nổi khi đất quê không nuôi nổi người, khiến người phải dứt lòng ly quê, mưu sinh ở một miền quê khác! Có lần, ngồi uống cà phê trên vỉa hè Sài Gòn, chợt nghe một giọng mời mua vé số “quen quen”. Thì ra là một chú bé… đất Phú quê mình. Lân la hỏi thăm, chú “tự hào” khoe: Mấy bữa trước con phố này do “bọn” QN làm chủ, nay bọn cháu đông hơn nên “dẹp” bọn nó đi chỗ khác rồi! Nghe khoe “thắng lợi” mà thấy chạnh lòng.
4- Vợ tôi liếc qua những dòng trên, trách: Cuối năm sao ông nói chuyện buồn quá? Ừ, thì cũng buồn, chứ vui hết sao được khi đã giữa tháng Chạp mà trời thì cứ mưa dầm dề, áp thấp nhiệt đới trái vụ lăm lăm ngoài khơi, không khí lạnh cứ từng đợt tràn vào, bánh tráng, dưa món chưa phơi được?
Nhưng, có một tiếng nói khác đang cãi lại trong tôi. Lẽ nào người quê mình đôn hậu, cần cù như thế mà cứ phải bỏ làng “tha phương cầu thực” mãi được. Từ giữa năm rồi nhiều tín hiệu vui đã xuất hiện, nhiều dự án đang mở ra từ phía nam thành phố Tuy Hòa vào đến Vũng Rô; các dự án du lịch ven biển Tuy An, Sông Cầu đang được đặt lên bàn làm việc của lãnh đạo. Những dự án ấy sẽ tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn, hàng vạn người lao động đang chuyển động. Rồi đất sẽ nuôi được người. Người mình sẽ làm việc tại quê mình chứ không phải đi đâu xa nữa. Nhưng để những anh hai, chị ba quen thong dong ba tháng làm ruộng, ba tháng rong chơi, nửa năm vác bao đi hái cà phê mướn ở DakLak, vác rựa đi chặt mía ở Long Khánh, vác… đi “may” ở các thành phố lớn… “nhập” được với dự án là còn chuyện dài, còn phải lo nhiều.
Tôi mong ngày kia những chuyến xe cuối năm sẽ khác đi, vui hơn, lãng mạn như cổ tích chứ không nao lòng những chuyện cơm áo tha phương.
DƯƠNG THANH XUÂN