Kỳ I: Thi “trượt” thợ máy lên làm phi công
Kỳ II: Bắn rơi B52 và nhận “tấm vé” bay vào vũ trụ
Đúng 1 giờ 33 ngày 23/7/1980 (giờ Hà Nội) tại sân bay vũ trụ Bai-cô-nua (Liên Xô), tàu vũ trụ Liên hợp 37 do Gorơbatco và Phạm Tuân điều khiển đã phóng lên vũ trụ. Chẳng thể nào diễn tả thành lời cảm xúc khi con tàu rời mặt đất và tiến vào khoảng không gian mênh mông vô tận. Anh bay như trong giấc mơ của cậu bé làng Quốc Tuấn ngày nào. Lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Tôi tin rằng trong tương lai, sẽ có đại diện của thanh niên Việt
NGƯỜI VIỆT
Bay vào vũ trụ, bay vào một thế giới khác, tất cả đều trở nên mới mẻ và điều đầu tiên cảm nhận là tình trạng không trọng lượng. Ngay cả việc tưởng như nhỏ nhất là ấn vào những nút cần thiết vào thời gian cần thiết cũng trở nên không hề đơn giản. Vì tất cả những gì được học ở Trái đất suy cho cùng vẫn chỉ là lý thuyết, còn lên tàu vũ trụ mới thực sự thực hành và không được quyền mắc sai lầm.
Từ lúc cất cánh bay vào quỹ đạo đến thời điểm tiến lại gần trạm vũ trụ, ở giai đoạn này thời gian trôi đi không đều. Thoạt đầu, nhịp độ như thể từ từ. Sau khi vào quỹ đạo, trong suốt thời gian bay ba vòng thứ nhất, Phạm Tuân và Vichto Gorơbatco kiểm tra cặn kẽ tình hình và khả năng hoạt động của hệ thống máy móc, các cụm thiết bị trên tàu, độ kín trong các khoang của con tàu.
Được phép của mặt đất, họ đã cởi bỏ các bộ đồ bay vũ trụ. Ngay sau đó lực ép tăng lên ghê gớm. Vòng quay thứ tư và thứ năm, con tàu “Xai úz 37” chuyển lên quỹ đạo cao hơn. Con tàu như bám vào “gáy” trạm vũ trụ và bắt đầu rượt đuổi đến gần nó. Ở vòng bay thứ 16 và 17 vị chỉ huy con tàu lại thực hiện thêm một lần cơ động, tiếp cận “Salút 6” ở khoảng cách cho phép khởi động các thiết bị tự động ghép nối.
Vào khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người, từ đội bay trong tàu vũ trụ, đội bay trên trạm “Salút- 6”, tập thể các cán bộ chuyên môn hết sức đông đảo của Trung tâm điều khiển chuyến bay đều hoạt động như một thể thống nhất. Vì vậy, quá trình ghép nối con tàu với trạm vũ trụ- công đoạn quan trọng nhất của chuyến bay, đã diễn ra mà không hề gặp bất cứ trục trặc nào.
Phạm Tuân đặt chân lên trạm “Salút -6” với niềm xúc động khó tả. Một kỷ lục lập tức được xác lập: Người Việt
Người Việt
Trên trạm vũ trụ, đội “Têrếch” của Phạm Tuân và Vichto Gorơbatco đã được đón tiếp nồng hậu với nghi lễ dâng tặng bánh mì cùng muối được chuẩn bị bởi các thành viên trong đội bay chính gồm Lêonit Pôpốp và Valeri Riumin.
Nhưng có rất ít thời gian dành cho việc biểu lộ tình cảm, bởi tiếp theo là những báo cáo gửi về mặt đất. Bắt đầu thực hiện những cuộc thí nghiệm đầu tiên không thể trì hoãn. Mãi đến 4 giờ sáng, theo giờ Mátxcơva, họ mới sắp xếp xong chỗ ngủ.
Ông Valeri Riumin kiếm chỗ nằm cho mình trên tràn của trạm vũ trụ vì với vóc người của mình, ông chỉ có thể nằm ở nơi ấy. Phạm Tuân được nằm ngủ ở sườn phải, còn các ông Vichto Gorơbatco và Lêonít Pôpốp thì được bố trí chỗ ngủ ở sườn trái của trạm vũ trụ. Vả lại, trên trạm vũ trụ này, trong điều kiện không thể xác định được các khái niệm “phía dưới”, “phía trên”, “bên sườn” thì chỗ nào cũng tốt và thuận tiện.
Trong chương trình của chuyến bay, mục tiếp theo là giấc ngủ. Tuy nhiên, Phạm Tuân và Vichto đã đề nghị Trung tâm chỉ huy phát lên quỹ đạo bản tin truyền hình về những tin tức Đại hội Olympic. Và họ đã cổ vũ cho các nhân vật thể thao nổi tiếng đang thi đấu trên sân vận động. Thế rồi, sự mệt mỏi đã đưa họ vào giấc ngủ. Sau này các ông Lêonít Pôpôp và Valeri Riumin bảo rằng họ đã ngủ rất say và trông dễ thương lắm, với cảnh vắt chéo tay trên ngực, giống như những đứa trẻ.
Một tờ báo Trung ương của Liên Xô đã viết như sau: “Thật là niềm vui cho các bác sỹ, những người chỉ đạo chuyến bay vũ trụ, vì hôm qua các đồng chí Vichto Gorơbatco và Phạm Tuân đã bị chậm giờ làm việc. Vì mãi đến 9 giờ sáng họ mới tỉnh dậy. Còn các đồng chí Lêonít Popốp và Veleri Riumin như đã quy định, đúng 8 giờ sáng đã bắt liên lạc với mặt đất. Đồng chí Lêônít Pôpôp nói: “Họ đã ngủ quá say, không nỡ đánh thức họ, cứ để họ ngủ trong khi chuẩn bị bữa sáng”. “Bữa sáng có gì vậy?”- Cán bộ điều hành ở dưới Mặt đất hỏi. Đồng chí Pôpốp đáp: “Thực đơn bây giờ rất đa dạng, chúng tôi được cung cấp rất nhiều thức ăn ngon, làm cho đôi mắt chúng tôi hoa cả lên”.
Sau khi tỉnh giấc và xem lại thời gian Phạm Tuân và Vichto Gorơbatco vội vã lau mặt bằng khăn giấy, ăn vội bữa sáng và mở đầu phiên liên lạc với Mặt đất bằng câu “Xin lỗi các đồng chí”.
Để bù lại những ngày làm việc quá tải vừa qua - ông Vichto Blagốp, phó chỉ huy chuyến bay đáp lại: “Chúng tôi rất vui mừng thấy rằng đã kết thúc giai đoạn thích nghi căng thẳng. Hôm nay là ngày khó khăn của các đồng chí. Tôi lưu ý, đến chiều tối sẽ có hai buổi phát hình dành cho cuộc họp báo. Còn bây giờ chúng ta bắt tay thực hiện chương trình…”.
CUỘC HỌP BÁO VŨ TRỤ - MẶT ĐẤT
Phạm Tuân và Gorơbatco tập luyện - Ảnh: TPO
Ngay sau đó, họ bắt tay sửa chữa phím điều khiển của thiết bị “Cristal” có một linh kiện bị hỏng. Tiếp theo là tiến hành những thí nghiệm khoa học hết sức quan trọng ở trong vũ trụ. Thế rồi ngày làm việc đầu tiên của đội bay du hành vũ trụ Xô - Việt trên quỹ đạo đã đi đến hồi kết.
Một đoàn nhà báo đông đảo đang nóng lòng chờ đợi họ. Đó là 110 phóng viên đến từ các nước xã hội chủ nghĩa đã trực sẵn tại Trung tâm chỉ huy các chuyến bay vũ trụ, 27 cán bộ thuộc ngành phát thanh truyền hình và báo chí từ Việt Nam đến Matxcơva để thông tin về chuyến bay Xô - Việt vào vũ trụ. Cuộc đối thoại Vũ trụ - Mặt đất mà chỉ cách vài thập kỷ trước người lãng mạn nhất cũng không tưởng tượng nổi, đã kéo dài một giờ rưỡi.
Một số câu hỏi và câu trả lời trong cuộc họp báo chưa từng có ấy, cho đến bây giờ Phạm Tuân vẫn nhớ rõ mồn một: “Chương trình nghiên cứu khoa học của các đồng chí chứa đựng gần 30 cuộc thí nghiệm. Tình hình diễn ra như thế nào?”.
“Ngay sau khi bay vào quỹ đạo, chúng tôi đã bắt tay vào thực hiện những cuộc thí nghiệm đầu tiên - Phạm Tuân đáp - Tính đến hôm nay chúng tôi đã thực hiện xong tất cả những gì ghi trong chương trình”.
“Đồng chí có ấn tượng gì về trạm vũ trụ “Salut-6”?”.
“Điều thú vị nhất là cuộc gặp gỡ với các đồng chí Valeri và Leônít”, Vichto Gorơbatco trả lời: “Chúng tôi lập tức nhận ra rằng trạm vũ trụ này có người ở và ở đây có những vị chủ nhà rất vui vẻ, niềm nở”.
“Các đồng chí có gặp phải điều gì bất ngờ nào đó không?”
Các ông Lêonit Pôpốp và Valeri Riumin cho biết: “Chúng tôi bay trong vũ trụ đã lâu rồi, trong thời gian ấy đã có nhiều sự thay đổi. Chúng tôi cất cánh hồi mùa xuân, còn bây giờ đã là mùa hè. Chúng tôi đã quan sát thấy nhiều hiện tượng hết sức thú vị trên Mặt đất và trên vũ trụ. Do vậy, bây giờ chúng tôi không ngạc nhiên về bất kỳ điều gì”.
Trong suốt một giờ rưỡi họp báo, các nhà du hành vũ trụ đã không thể trả lời hết rất nhiều câu hỏi. Vì những cuộc thí nghiệm khác đang chờ.
NGẮM VIỆT
Lúc ấy, ước nguyện thầm kín nhất của Phạm Tuân là được nhìn thấy Việt
Phạm Tuân cùng hai nhà du hành vũ trụ Liên Xô Gorơbatco (phải) và Veleri Riumin trên tàu vũ trụ. - Ảnh: TPO |
Tuy nhiên, đáng tiếc là vào thời gian đó có quá nhiều mây mù che khuất. Các phóng viên của tờ “Đơnhep” đã an ủi Phạm Tuân: “Đồng chí đừng buồn, sẽ còn có dịp ngắm nhìn thỏa thích. Nếu trời cứ tiếp tục có nhiều mây che khuất, chúng tôi sẽ giúp. Chúng tôi sẽ chụp ảnh tất cả, sẽ đo đạc các thông số quang phổ, chúng ta sẽ thực hiện được các quan sát”.
Vichto Gorơbatco, vốn có tính hài hước, trước câu hỏi từ mặt đất. “Nhà du hành vũ trụ làm nhiệm vụ nghiên cứu của ông làm công việc gì”, ông đã trả lời một mực rằng nhà du hành vũ trụ ấy luôn có mặt ở ô cửa sổ và không rời khỏi đó chừng nào chưa thấy ngôi làng thân yêu của mình.
Và quả thật, trong hầu hết thời gian tự do, Phạm Tuân đều ngồi bên ô cửa sổ với chiếc ống nhòm trong tay mong được nhìn thấy dải đất hình chữ S phía dưới. Có những lúc anh đã vi phạm thời gian biểu quy định giờ đi ngủ, ngồi tại “đài chỉ huy” để quan sát.
Một trong những thí nghiệm quan trọng và hết sức thú vị là cuộc thử nghiệm “Bèo hoa dâu” (Alôla). Cây bèo hoa dâu thuộc dạng cỏ nội hoa hèn ở đồng quê Việt
Theo PHÙNG NGUYÊN – TPO
Kỳ IV: Bảy ngày trên vũ trụ và tình anh em trọn đời