Tàu cất cánh giữa đêm. Từ trên cao nhìn xuống, thành phố như nền trời đầy sao với chấm xanh, chấm đỏ. Thức dậy, tàu vẫn bay bên trên những đám mây nằm yên trắng xoá. Thỉnh thoảng có cụm mây chuyển động ngược chiều từ phương Bắc lướt dưới thân tàu. Những khoảng trời xanh và nắng sớm len qua ô cửa gương khi màn che hé mở lấp lánh trên những khuôn mặt còn say ngủ. Có hơn trăm hành khách đã qua trên 5000 cây số về phương Bắc.
Thiên Đàn
Tàu chạm sân bay thủ đô đất nước bạn có một 1,3 tỷ dân và 5000 năm lịch sử. Rồi xe đưa vào thành phố trên con đường cao tốc hơn 30 cây số có hai hàng bạch dương trồng bên lề.
Bắc Kinh diện tích 16.800 km2 có đồi núi và bình nguyên, cách xa biển đến 700 cây số mà lại bị ảnh hưởng bão cát nên thủ đô đã trồng hàng tỷ cây xanh và xây dựng công viên trên mỗi cây số vuông khắp thủ đô. Nhân khẩu Bắc Kinh 14 triệu theo thống kê nhưng thực tế đã lên đến 19 triệu người. Bắc Kinh xây dựng theo trục bắc nam, chiều dài 192 km và đông tây 162 km, bao gồm 16 quận, 2 huyện và hình thành 6 vành đai bao quanh trung tâm. Hệ thống giao thông lý tưởng, những con đường lớn có đến 8 làn xe xuôi ngược, chưa kể 2 làn xe ưu tiên nằm sát lề đường. Không thấy đường cho xe mô tô gắn máy ở thành phố và cả vùng ngoại ô. Thỉnh thoảng mới có ngã tư đèn xanh đỏ, còn hầu hết là cầu vượt, đường vượt trên nhau đôi ba lớp. Người đi bộ lên cầu vượt hoặc xuống hầm tránh để qua đường. Vỉa hè thông thoáng, đặc biệt còn có phần đường dành cho người khiếm thị. Cổ thụ hai bên lề có hệ thống chống gió bão. Nhiều con đường có ba hàng cây xanh cho bóng mát và đã hạn chế phát triển bằng kiền sắt chặn rễ.
Bắc Kinh là một trong sáu cố đô của Trung Quốc, với gần 1.000 năm ngự trị của các vương triều. Trước năm 1949, lãnh đạo của Trung Quốc còn ở Nam Kinh, đến năm 1956 Mao Trạch Đông đã cho phá hào, thành để xây dựng lầu nơi thủ đô rộng nhất thế giới. Nhiều nhà phong thuỷ nhìn bản đồ Trung Hoa tưởng như con gà trống mà Bắc Kinh là cái đầu. Nơi đây có Tử Cấm Thành xây dựng từ năm 1406 đời Chu Đệ-Minh Thành Tổ đến năm 1421 mới xây xong trên diện tích 72 ha với hàng ngàn gian nhà màu tím. Cấm Thành cao 10 mét, thuở xưa các quan đi từ hậu sảnh đến tiền triều trên con đường không có cây, bởi có cây là chim sẽ đậu, tiếng kêu ồn ào, ngoài ra họ còn e sợ có người núp bóng. Tử Cấm Thành đã trải qua 28 đời vua từ nhà Minh (1368-1644) đến nhà Thanh (1644-1912). Nơi đây có nhiều cung điện. Cung Càn Thanh cao ba tầng và phòng của vua ở có đến 27 giường để không biết vua nghỉ nơi nào. Đường vua đi rải đá li ti để bàn chân mang tất mỏng có thể tiếp xúc với đá cho máu huyết lưu thông. Điện Giao Thái là cung điện của hoàng hậu còn điện Trung Hoà nhỏ nhất là nơi thay long bào khi vua đến làm lễ tế trời hằng năm ở Thiên Đàn và là địa điểm tuyển chọn thái giám. Những buổi thiết triều và tiếp sứ thần thường diễn ra ở điện Thái Hoà. Điện này được xây bằng gạch cao 32,7 mét và dùng 72 loại danh mộc, cây lâu đời nhất có đến ngàn năm tuổi.
Trong Tử Cấm Thành (thường gọi là cố cung) thì vua là thiên tử - con trời, nên ở nền cao và có đến 3008 đầu rồng đưa nước xuống thiên hạ ở dưới thấp. Cố cung phần nhiều xây dựng bằng gỗ dễ cháy nên có 308 chiếc vạc chứa nước phòng khi hoả hoạn, và trong số ấy có 10 chiếc vạc mạ 3 kí lô vàng, nhưng lính Nhật đã cạo sạch trong những năm đầu thế kỷ XX. Làm đẹp cung điện, phải mất 6 năm để di chuyển tấm thảm bằng đá quý nặng 300 tấn chạm khắc chín con rồng và năm quả địa cầu trượt theo dòng sông băng giá đưa về. Cố cung đồ sộ quá so với cố đô Huế, vậy mà đã có Nguyễn An người Việt
Quảng trường Thiên An Môn sức chứa đến triệu người, bề thế giữa lòng thủ đô lớn nhất thế giới rộng hơn 44 ha, được xây dựng năm 1417 đời nhà Thanh, và nổi tiếng với sự kiện năm 1988 - Trung Hoa đệ nhất hồng kỳ. Thiên An Môn có đường hầm rộng hơn 10 mét, cao 3 mét lát đá hoa cương, bên trên là đại lộ Trường An dài 42km nơi tổ chức các cuộc diễu hành.
Đến nay, bình quân 5 người dân Bắc Kinh đã có 1 xe ô tô, còn xe đạp hơn 15 triệu chiếc. Xe máy tại Trung Quốc giá 30 triệu VNĐ/ chiếc, nhưng xe xuất khẩu bán ở Việt
Bên trong Tử Cấm Thành
Vạn Lý Trường Thành ở ngoại ô Bắc Kinh thuộc huyện Xương Bình, là niềm kiêu hãnh của dân tộc Trung Hoa, một công trình nhân tạo duy nhất của địa cầu mà từ mặt trăng có thể nhìn thấy được. Công trình này dài đến 6.000 km, chạy qua 6 tỉnh Trung Quốc, được xây dựng từ thời Xuân Thu (770-476 Tr.CN ) nhằm ngăn ngựa chiến của rợ Bắc phương.
Thập Tam Lăng là di sản thế giới. Nơi đây có toàn bộ lăng tẩm của nhà Minh trên diện tích 106 km2. 16 vị vua nhà Minh nhưng chỉ có 13 lăng và 26 ngôi mộ hoàng hậu. Từ đời Cảnh Thái về sau bỏ tục chôn người theo vua mà chỉ khắc tượng gỗ. Vua Vạn Lịch (1563-1620) mười tuổi lên ngôi, hai tám tuổi rời triều đình ăn chơi và ba mươi năm cuối đời ở luôn dưới lăng sâu khoảng mười tầng lầu trong lòng đất.
Di Hoà Viên do Càn Long (1711-1799) tái thiết năm 1751 (bởi nhà Kim triều đại cuối thời Nam Tống (1127-1279) ở phía bắc cũng đã xây dựng) với trăm ngàn quân trong thời gian 15 năm để cho mẹ mình du ngoạn và hưởng thụ. Về sau Từ Hi Thái Hậu (1835-1908) nhân kỷ niệm sinh nhật lục tuần đã tu sửa. Đây là di sản văn hoá thế giới, diện tích 290 ha, gấp 4 lần Tử Cấm Thành, và cũng là nơi giam lỏng vua Quang Tự (1871-1908) cho đến chết do thuốc độc vào năm 1908. Từ Hi cũng chết sau đó một ngày ở tuổi 73.
Di Hoà Viên còn gọi là Vườn may mắn hay Cung điện mùa hè, có điện Nhân Thọ - nơi vua Quang Tự làm việc - có 1008 chữ thọ, trở thành Trung tâm buông rèm thính chính điều khiển cả Tử Cấm Thành, bấy giờ là bộ ngoại giao nên có đôi rồng phượng. Đến đời Từ Hi, bà đổi vị trí phượng trên rồng dưới. Phía sau là hồ mênh mông, khí hậu dường như chỉ có mùa xuân. Vua Càn Long đã xây Phật Vương Các để mẹ mình lên tu ở đó. Hành lang trong cung điện mùa hè dài 728 mét có 888 bức tranh không giống nhau, đây là nơi thưởng nguyệt. Tháp của Từ Hi có 19 lá trà(1). Có cầu 17 lỗ dài 150 mét trang trí 544 con sư tử đá bộ điệu tư thế khác nhau. Nơi đây còn có Vườn trà Từ Hi Thái Hậu mà năm 1956 Mao Trạch Đông lệnh phá bỏ vì cho rằng bà phung phí, đến năm 2001 vườn được xây dựng lại và sẽ là vườn sinh thái - vườn dân tộc Trung Hoa đón chào Thế vận hội 8/8/2008 với bốn loại trà quý: Trà cổ Cam Lộ, trà Sinh Thái, trà Ô Long (Đông phương mỹ nhân) và trà Hoa Tam Thất ba năm mới nở hoa một lần, uống nó trước, nhậu mãi không say và chữa đau khớp! Thiên Đàn được xây dựng từ triều nhà Minh trên diện tích 272 ha để vua đến tế trời vào dịp tháng 11, đầu năm và lễ tịch điền. Mái nhà tròn màu tím, bên dưới nền vuông màu xanh tượng trưng cây cỏ.
Xa Bắc Kinh còn nhiều điều để nhớ: Địa hạ trường thành là địa đạo mấy ngàn cây số duới lòng đất, đá quý ngọc bích với con kỳ hươu tài lộc đắt giá, chén trà Ô Long ở Lão sư trà quán giá 50 tệ đổi màu khi pha chế. Nhớ chùa cổ Đạt Lai Lạt Ma với pho tượng gỗ bạch đàn cao 27 mét, khu nhà cổ Bắc Kinh có giếng cổ khu vua ở Vương phủ tỉnh, vịt quay Bắc Kinh béo ngậy với rượu Mao Đài thơm ngon dễ uống và bóng hình người đẹp của đêm xiếc Trung Quốc. Thời gian ngắn ngủi mà không gian thì mênh mông, thủ đô của đất nước láng giềng cổ kính và hiện đại đã lưu lại nhiều dấu ấn tốt đẹp! Chính vì vậy, nên muốn qua cửa Hữu Nghị để đến thành phố xanh Nam Ninh, thủ phủ của Quảng Tây, đi xe buýt đến thành phố Vũ Hán của Hồ Bắc để nhìn Hán Dương sông tạnh cây bày và leo lầu Hoàng hạc ngắmTràng giang mịt mờ sương khói mà nhớ: Hạc vàng đi mất từ xưa/ Nghìn năm mây trắng bây giờ còn bay…
NGUYỄN ĐÌNH CHÚC