Chưa có năm nào, Tuy Hòa lại mưa dai dẳng như thế trong tháng mười hai. Những cơn mưa rầm rì kéo chiếc màn ướt lướt thướt từ ngày này qua ngày khác. Trời sụt sùi, đất buồn rũ ra. Co ro trong mưa và lạnh, ngập chìm trong núi công việc cuối năm, đến khi giật mình sực nhớ thì Giáng sinh đã đến. Như một cố tri, dù ta mê mải và quên thì đúng hẹn, người vẫn đến, gõ cửa trong ngỡ ngàng.
Trang hoàng hang đá, chuẩn bị đón Giáng sinh - Ảnh: Lâm VY
Cận ngày mới nhớ nên không chuẩn bị được gì, ngay cả những thấm thiệp gởi cho bạn bè, người thân ở xa. Đành gửi e-mail. Không cần cầm bút nắn nót, lời chúc an lành vẫn đến với người nhận ngay tức thì. Nhưng dù mạng toàn cầu có “phổ cập” đến tận…bếp của mọi gia đình, những con chữ không dấu của thư điện tử vẫn không mang đến cảm giác gần gũi ấm áp. Còn một cách khác: Gọi điện. Thay vì câu mở đầu quen thuộc “Em đang làm gì đó, có khỏe không?” thì hôm nay reo lên: “Giáng sinh vui vẻ!” Giọng nói từ Sài Gòn cũng hân hoan như trẻ thơ: “Sinh nhật vui vẻ nữa nhớ!” À, quên mất. Người này sinh đúng vào ngày Chúa ra đời. Một sinh nhật hết sức đặc biệt!
May mà gần đến ngày Giáng sinh, trời bớt mưa, nhưng đem cái lạnh bù vào. Một bước ra đường là lạnh tê tái. Phố xá xôn xao sắc màu của áo ấm, khăn quàng cổ, mũ len… Chỉ thiếu những con dốc và những hàng thông, bằng không thì có thể hình dung mình đang ở Đà Lạt!
Buổi tối ra đường, mới thấy Giáng sinh tràn ngập! Quán xá đã trang hoàng cây thông xanh thông trắng, rực rỡ hơn trong những ánh đèn. Những cửa hiệu chen chúc người mua và rộn rã nhạc Noel. Những đứa trẻ rạng rỡ như thiên thần với chiếc mũ đỏ truyền thống của Santa Claus. Tất cả vẽ nên một bức tranh rộn ràng và náo nức.
Tìm đĩa nhạc Giáng sinh. Nó vẫn nằm im ở một góc kệ và đã bám bụi. Nó cất giữ những giai điệu mà mỗi khi vang lên, lòng lại nao nao nhớ những gương mặt, những nụ cười đã cách xa. Lạ lùng, có hai dịp làm dậy lên nỗi nhớ về họ. Một là Giáng sinh, hai là giao thừa.
Nhưng đĩa nhạc bám bụi ấy còn cất giữ nhiều điều khác. Khi giai điệu êm ái du dương và lời ca thánh thót vang lên, tâm hồn như có thêm đôi cánh. Cũng giống như khi đứng bên giáo đường xem các con chiên dâng lễ mừng Chúa Giáng sinh, lòng ngập tràn cảm giác an lành, muốn sống tốt hơn, yêu thương và bao dung hơn.
LÂM VY