Ruộng đồng thuở ấy mênh mông và hoang vu. Mỗi khi ra đồng, tôi không sao bỏ được ý thích nằm ngửa trên thảm cỏ dõi mắt theo một con chim chiền chiện bé tí ti nào đó đang lơ lửng giữa bầu trời. Chiền chiện, đấy là tên thôn dã. Tên sách vở nghe “nghệ danh” hơn, gọi là sơn ca. Loài chim vốn thường xập xòe dưới mặt ruộng này lại có ý thích kỳ lạ lắm. Mỗi khi hót thường bay lên thật cao đứng im, rồi cao hứng cất lên những tràng lanh lảnh vang khắp không trung. Càng cất tiếng hót, chúng càng lên cao theo chiều thẳng đứng. Lên mãi, lên mãi… chỉ còn là một chấm đen rất nhỏ, càng lúc càng nhỏ hơn. Đang dõi theo, nhưng chỉ sao nhãng vài giây, thì không còn thấy cái chấm đen ấy nữa. Phải căng tai nghe thật kỹ, mới nhận ra vẫn còn tiếng hót ấy, còn nằm đâu đó trên tầng không kia. Rồi, từ cõi trống không, chấm đen khi nãy có khi hiện lại. Nhưng cũng nhiều lần, đợi mãi mà không còn nghe gì, thấy gì nữa. Tất cả như đã tan biến vào hư vô vậy.
o0o
Đến tuổi lên trung học tôi đi học xa ở trường gần bên biển. Buổi tối, thường cùng mấy bạn nội trú đi ngắm biển đêm. Đó là lúc những đoàn tàu đánh cá lên đèn tạo thành một đường thẳng như ai đó vừa kẻ ngang trên biển. Thoạt đầu, có khi lầm, tưởng có đường phố nào ở phía đó.
Nhớ bạn - Ảnh: Trần Túy
Nhiều lần đến sớm khi màn đêm chưa buông, chúng tôi còn kịp dán mắt theo những chiếc thuyền ra khơi. Chúng tẻo teo đến tội nghiệp trước bao la, rồi nhỏ dần lại đến khi chỉ còn là một chấm sáng ở cuối chân trời, trước khi mất vào màn đêm. Sóng trước mặt mà nghe rất xa. Chúng tôi hỏi nhau, và không ai nhận ra cái chấm sáng đã đi vào trùng khơi ấy nữa. Chỉ còn sự vô tận ngự trị ở đó.
o0o
Đó là những chấm nhỏ đi vào cõi không cùng, không tận.
Mãi sau này, tôi mới biết cũng có chấm nhỏ từ nơi nào đó, sâu thẳm lắm, không báo trước, đôi khi lại hiện về. “Nỗi nhớ hiện về như một dấu chấm nhỏ”- Có câu thơ như thế.
Và bài thơ viết thế này:
“Sao chấm nhỏ ấy cứ hiện về
Từ ánh mắt
Vẽ lên hình hài
Vẽ nên gương mặt
Ta nghe cả hương tóc em, ngày hai mươi tuổi”
o0o
Tôi có người bạn vong niên hay suy nghiệm. Anh ta hay bảo: Năm tháng già đi, còn con người ta thì nhỏ lại. Những “Công hầu khanh tướng” có lúc tưởng sẽ nắm giữ cả thế giới trong tay mình, rồi cũng nhỏ nhoi thôi. Nó như một dấu chấm mút cùng ở cuối đường đời. Đó là dấu chấm hết. Vậy thôi.
Nhưng tôi lại biết, có những dấu chấm nhỏ an nhiên trong cuộc đời này. Khi mỗi sớm ta đối diện với ban mai tinh khiết, ta thấy mình nhỏ lắm, như chỉ còn là một dấu chấm nhỏ đã lẫn vào trong từng nhịp thở. Ở đâu đó từ thinh không vọng về một tiếng chim. Ta như hòa vào đó. Chấm nhỏ đó chẳng mất bao giờ.