Đêm tháng mười. Bà chép miệng: “Trời lại động rồi đây! Mai cả nhà ăn mắm cho coi!”, rồi quơ chân mang đôi dép đi lẹt quẹt lên nhà trên thắp cây nhang cho ấm bàn thờ. Nhà cách chân sóng ngoài năm dặm vẫn nghe rõ mồn một tiếng biển ầm ào trên bờ bãi, tiếng gió quăng quật trên vách đá. Nếu nhạy cảm với âm thanh đố ai tìm được một giấc thẳng dài cho tới sáng. Giữa bốn bề vắng lặng, nằm gác tay lên trán lắng nghe tiếng sóng tiếng gió hoà vào nhau tạo thành hợp âm vừa mãnh liệt vừa vỗ về, vừa thúc giục vừa mơn trớn. Chẳng hiểu triệu năm trước cho đến vạn năm sau tiếng nói của trời đất có gì khác nhau không, chứ giữa đêm dài, người ta vẫn có thể nhận biết những thanh âm có tên và không tên đang trộn lẫn một cách tự nhiên. Con người vốn bé nhỏ, yếu đuối trước vạn vật bao la nhưng con người không dễ dàng tan biến vào trong ấy. Giữa mênh mông tận cùng, con người thường có cảm giác cô đơn như lạc chốn muôn trùng sóng gió, nhưng từ sự nhận diện chân lý cuộc đời, mỗi cá nhân đều có thể tìm được bóng dáng kẻ đồng hành để thoát khỏi sự cô độc đáng sợ trong kiếp làm người.
Hoàng hôn quê - Ảnh: Kim Sa
Đêm. Có ngày nào đi qua mà không liền kề với một bóng đêm! Như một sự sắp xếp, mọi vận động trên thế gian này luôn hợp lý và chuẩn xác như một định đề. Phải đợi đến đêm, phải đợi đến khi sự thanh lặng buông trùm, khi những ồn ã lắng đọng xuống tận mép chăn, người ta mới bất giác nghĩ về cuộc sống, về sự gởi trao và trách nhiệm giữa chốn hồng trần.
Đêm. Điều kỳ diệu đôi khi không khác điều đơn giản bao nhiêu. Một lần mất ngủ nằm nghe hơi thở đất trời để hiểu thêm về “tiểu vũ trụ - cá nhân” và vũ trụ của thế giới vạn vật...
ĐOÀN NGỌC THÀNH