Tôi chắc một điều: Cách yêu vườn của mỗi người sẽ nói lên hoàn cảnh của người đó, gia đình của người đó…
Lao xao hoa súng trong vườn - Ảnh: HÙNG PHIÊN
Nhiều người, vì không có điều kiện sở hữu một mảnh vườn, nên tìm cách tạo dựng một góc xanh nho nhỏ trong nhà, đơn sơ nhưng không kém phần thi vị. Chỉ vài chậu cây cỏ đặt ở một góc nào đó trong căn hộ tập thể hay ngôi nhà lô phố chật hẹp cũng tạo nên cảm giác nhẹ nhàng thư thái sau một ngày làm việc. Đôi khi, qua khung cửa mộc mạc bên bàn làm việc ở nhà, ta chợt nhận ra màu nắng hửng sau mưa trên lá cây đẫm nước, vài đóa hoa súng điểm chú chuồn kim đang lay động trong cái hồ nhỏ tự tạo trước sân; mấy giò phong lan bị lãng quên ở góc sân, bỗng một hôm bừng hoa trong gió… Ta không thể chạy một mạch về quê, đứng lặng bên con đường nghiêng nghiêng hoa dại ngắm lúa đang thì con gái, dạo trước một ngõ quê bình dị có chú bò kéo cộ hiền lành, thơ thẩn dưới những hàng dừa, hàng tre ken dày râm mát, nơi có mấy chú bé cô bé như ta thuở thiếu thời trốn giấc ngủ trưa mà chạy đi chơi… Khi đó, những góc xanh, mảng xanh nho nhỏ trong nhà, trước sân sẽ “an ủi” tầm mắt đã mệt mỏi với những chật chội của phố phường và đôi khi, khơi gợi những hoài niệm…
Cỏ cây luôn ngỏ lòng với con người. Vậy thì ai ơi, đừng quên đón nhận...
ĐÀO ĐỨC TUẤN