Hơn ba mươi lăm năm trước, tôi từng đi trên con đường đất gồ ghề bên những cánh chim sáo. Mỗi sáng vừa tan sương, cỏ mềm lóng lánh hắt nắng ban mai, tôi cùng cha ra đồng. Thường sau những vụ gặt, ai cũng được nghỉ ngơi trong thời gian ngắn chờ ngày nước thủy nông được mở để đưa vào ruộng. Khi đất tơi mềm, chân rạ dần mục chuẩn bị một mùa cày ải thì mùa lại gọi. Tôi đi trước, một tay xách ấm nước, một tay cầm chiếc roi tre vung vẩy làm lũ cào cào bay loạn xạ cho những con chim sáo đập cánh lao đến. Con Vá, con trâu nhà, đang đi phía sau nghiêng ngó, lắc sừng, vểnh tai rồi cúi đầu yên lặng bước. Ngày ngày sau buổi học, tôi và Vá luôn ở ngoài đồng bắt dế, thả diều, luôn có những con sáo chân vàng bên cạnh.
Ảnh: DƯƠNG THANH XUÂN |
Đến thửa ruộng nhà gần rộc nước, tôi dừng lại đợi con Vá. Nó vẫn yên lặng bước và chọn bãi cỏ non cúi xuống, đợi bóng cha từ xa đang vác cày lội qua mương nước nhỏ, chân bước qua từng mô đất đi đến chuẩn bị cho buổi cày lúc ruộng đã xâm xấp nước. Cánh đồng mênh mông, trống trải hiu quạnh, nhấp nhô gờ rãnh, đầy thân rạ mục hằn dấu chân trâu, chân người; nhưng chỉ một thời gian ngắn sẽ là cánh đồng xanh rì, miên man màu lúa non trải dài tít tắp đến tận ngõ xóm, tận lũy tre làng, phủ lên rộc nước, tràn qua gờ ruộng phe phẩy trong nắng, trong gió, trong buổi sáng mát mẻ lẫn bóng chiều buông và cả trong ánh mắt của người làng.
Lúc má ngâm hạt giống, ba cuốc góc bờ, còn con Vá đã cày xong đám ruộng. Lúc hạt giống nảy mầm, đất đã tơi xốp, con Vá lại cày sang ruộng ngoại. Má gánh lúa mộng rải xuống ruộng nhà, những nhúm hạt non tung ra hình rẻ quạt chao chao trong nắng rơi đều trên đất nhão bùn. Những ngày sau mầm nhú cao, rồi mạ đâm rễ bén và đứng chân trên khoảnh ruộng. Màu xanh của mạ non phơn phớt, rồi mạ tách nhánh thi nhau mọc. Lúa mơn mởn xanh trên cánh đồng làng chao nghiêng đón gió. Cây mạ lúc này đã cao để vào thì con gái và sẽ trổ đòng. Xin mưa thuận gió hòa cho hạt lúa ngậm sữa căng đều, mây mẩy xanh trên nhựa sống.
Hạt lúa thân quen, gần gũi với ba má tôi, bởi nó là sách vở, áo quần cho các con, giỗ chạp cho gia đình, là xênh xang ba ngày tết với nụ cười, ánh mắt bừng vui của mọi người trong nhà. Giấc mơ cả nhà lúc ấy là cây lúa, đói no cũng là cây lúa, buồn vui cũng là cây lúa. Nó bên cạnh cuộc đời của người nông dân. Và nó là tuổi thơ của tôi cùng bao bạn làng với con Vá, bầy chim sáo, lũ cào cào, lũ dế trong những ban mai yên tĩnh, những buổi chiều có khói đốt đồng bảng lảng, có cánh diều chao nghiêng trong ngọn nồm nam…
Tôi đi xa cánh đồng, không còn nhớ tháng nào vào vụ mà chỉ biết rằng, đồng làng mỗi năm ba vụ. Con Vá, con trâu có vệt rách trên tai cũng chẳng còn sau cơn lũ đổ về làng. Gió kéo theo cái rét đậm cùng cơn bấc buốt nhói. Những gánh rạ cha gánh về từ ruộng nhà đánh thành nọc rơm cho Vá ăn dần khi đồng xanh lúa cũng trôi theo dòng nước...
Khi có dịp đi qua những cánh đồng lúa phất phơ đang thì con gái, tôi bất chợt nhớ Vá, con trâu nhà có vệt rách trên tai, bầu bạn thời thơ ấu của tôi ở một làng quê.
HUỲNH THẠCH THẢO