Những chiếc cầu bê tông kiên cố nối liền hai bờ sông, nối bờ vui cho những xóm làng heo hút. Bỗng dưng tôi thấy thương cho người lái đò ngang phải gác sào khi có những chiếc cầu mới bắc qua sông. Người lái đò bao đời nay gắn bó với con sông, bến nước. Tiền đưa khách sang sông chẳng bao nhiêu, nhưng cũng đủ sống qua ngày.
Ảnh: DƯƠNG THANH XUÂN |
Giữa canh khuya, tiếng gọi đò rơi tõm xuống dòng sông, nhưng cũng đủ xua đi giấc ngủ chập chờn của người lái đò. Và lúc này, trong đêm thanh lại có tiếng mái chèo khua nước.
Dường như sự chờ đợi đã là một phần trong cuộc sống của người lái đò. Họ chờ đợi để mang lại niềm vui lâng lâng cho những người con xa quê lâu ngày, giờ có dịp trở về. Họ quen thuộc với bước chân của những người quanh năm ngày hai buổi sang sông buôn gánh bán bưng.
Những đồng bạc nhàu nhòe của khách sang sông kiếm được sau một ngày lao động vất vả được người lái đò vuốt phẳng phiu cất giữ để rồi ngày mai, ngày kia, những đồng bạc ấy có khi lại quay ngược vào túi của khách.
Những chiếc cầu bê tông băng qua sông, mang lại niềm vui cho mọi người. Riêng ông lái đò gác sào với nỗi buồn man mác không hẳn vì mất nguồn thu nho nhỏ mỗi ngày mà còn vì mất vĩnh viễn cái nghề bao năm nay đã gắn bó.
Tiếng gọi đò ngai ngái, tiếng mái chèo khua nước róc rách, lắm lúc cây sào khua vào mạn đò lộp cộp đã in sâu vào tâm khảm của người một đời thao thức cùng dòng sông. Người lái đò đã giã từ con sông, vậy mà có những canh khuya chợt giật mình thức giấc, ngỡ như có tiếng gọi đò thân quen…
TRẦN QUỐC CƯỠNG