thơ ấu quần nhau với lũ trẻ hàng xóm cùng trái banh nhựa, thì niềm đam mê bóng đá của tôi được hình thành rõ nét nhất từ ngày biết dõi theo những cuộc tranh tài sân cỏ cùng ba tôi.
Lúc tôi còn nhỏ, cả khu phố chỉ có một cái ti vi. Mỗi đêm truyền hình phát sóng bóng đá, hai cha con dắt nhau đi xem. Thông thường mới được nửa trận tôi đã ngủ gục, nên tối nào ba tôi cũng phải cõng tôi về nhà. Dạo ấy, cái xóm vắng vẻ miền Trung của tôi cũng như bất kỳ nơi nào trên quả đất, rất mộ điệu ngôi sao mới của túc cầu giáo: danh thủ Maradona! Tôi tự xưng là Maradona, còn ba tôi làm thủ môn Dasaev. Thỉnh thoảng chơi bóng trong khoảng sân bé xíu, Dasaev – cha giả vờ yếu thế tạo điều kiện cho Maradona – con sút một quả thủng lưới, để cả hai cha con đều reo hò vui sướng!
Ba tôi thần tượng Dasaev không chỉ vì tài bắt bóng, mà còn vì anh ta là thủ môn của đội tuyển Liên Xô. Thời trẻ, vì hoàn cảnh riêng, ba tôi không có điều kiện sang Liên Xô du học, nhưng mảnh đất xa xôi ấy có bao nhiêu mơ ước vun đắp tâm hồn ông và trực tiếp dung dưỡng bao nhiêu bạn bè của ông. Vì vậy, trong trái tim ba tôi, Liên Xô chẳng khác gì quê hương thứ hai. Tôi không biết ba tôi đã dành dụm bao lâu, nhưng đúng dịp chung kết Euro 1988, ông mua về một cái tivi đen trắng cũ để mọi người cùng xem trận thư hùng Hà Lan – Liên Xô. Kết quả, Hà Lan thắng Liên Xô 2-0, giành ngôi vô địch châu Âu. Trong khi tôi phấn khích gọi tên những tuyển thủ khoác áo màu da cam như Gullit hay Van Basten thì ba tôi ngồi lặng lẽ. Hình dáng ông lúc ấy không khác gì thủ môn Dasaev ngậm ngùi giữa khung thành thất thủ. Đêm đó, tôi thấy ba tôi thức rất khuya. Ông đứng hút thuốc một mình trong bóng tối, đứng với nỗi buồn se sắt của một cổ động viên nồng nhiệt dành cho đội bóng thua trận.
Thoáng chốc đã 20 năm trôi qua, tôi không còn là cậu bé tung tăng hồn nhiên nữa, và ba tôi phải kèm theo cặp kính lão khi xem bóng đá. Từ tình yêu với đội tuyển Liên Xô ngày nào, ông quay sang ủng hộ đội tuyển Nga. Chính ông háo hức thông tin cho tôi biết rằng, Nga bây giờ có thủ môn Akinfeev không thua kém gì thủ môn Dasaev đầy huyền thoại hôm nào. Tôi cũng như bao người khác, chẳng hứng thú gì đặt cược cho đội tuyển Nga trước những đối thủ đẳng cấp hơn như Đức, Tây Ban Nha hay Pháp. Thế nhưng giờ đây ngồi trước màn hình trực tiếp Euro 2008, tôi không thể không tỏ ra đồng tình với ba tôi, rằng: “Có phù thủy Guus Hiddink dẫn dắt, không thể coi thường đội tuyển Nga đâu nhé!”. Nhìn dáng ba tôi lúi húi lau kính lão trước tiếng còi khai cuộc của trọng tài, bất chợt tôi nghĩ, hình như thưởng thức bóng đá không chỉ để hào hứng những bàn thắng đẹp, mà có khi còn để vỗ về một kỷ niệm thanh cao trong lòng mỗi người!r
TUY HÒA