Áo pyjama ngủ của tôi, vải còn tốt nhưng bị rách toạc lưng. Không rõ rách hồi nào, tại sao rách, và tôi vẫn mặc mãi.
Hàn huyên - Tranh: Thi Ca
Một hôm, trời mưa đột ngột, nhiệt độ hạ thấp, nghe lạnh lưng, tôi hỏi vợ:
“Bà giặt mà không thấy lưng áo của tôi bị rách à?”
“Thấy.”
Nghe trả lời chắc nịch, tôi ngạc nhiên:
“Sao không vá lại?”
“Thời buổi bây giờ ai mặc áo vá?”
“Thế, mặc áo rách à?”
“Rách dễ coi hơn vá”.
Đột nhiên, tôi dòm kỹ bà vợ. Hoàn toàn bình thường. Tôi hoang mang. Ừ, có lẽ bà vợ nói đúng. Áo rách dễ coi hơn áo vá.
Tôi liên tưởng tới ngày trước, ông bà vẫn bảo ngược lại rằng: “Rách mà khéo vá, hơn lành vụng may”. Tôi quyết định tìm cách hỏi bà vợ cho ra lẽ:
“Nhưng, mặc áo rách vào, cứ lạnh cái lưng…”
“Lạnh thì khoác thêm một cái áo nữa vào”.
“Nhưng mặc hai cái lại nóng nực”.
“Thì cởi ra”.
“Vậy, cứ cởi ra mặc vào mãi à?”
“Chứ ông ở không làm gì?”
Nói chuyện đến đây, tôi thua. Dường như mọi cuộc đối thoại, ngõ cụt đều nghiêng về tôi. Nhưng vì muốn biết sự “dễ coi” của áo rách, nên tôi đấu dịu:
“Nè bà, tại sao áo rách dễ coi hơn áo vá?”
“Thời trang đấy”.
Tôi ngạc nhiên:
“Rách mà thời trang à?”
“Sao không? Những chiếc quần jean mới mua, trông như đồ cũ tám đời. Người ta mài sờn cả vải. Áo thì người ta xé lai. Còn áo ông rách rồi, khỏi phải xé, ông còn thắc mắc cái nỗi gì?”
Vậy là tôi hiểu ra rồi. Eo ôi! Chính cái nón rách bung vành vợ tôi vẫn đội, bà ấy cũng để nguyên. Thật may cho tôi, vì có hôm tôi nảy ý định dùng kéo cắt gọn những chiếc lá nón lè phè, và bẻ quăng cái nan vành đã bung. Giờ tôi không đụng vào chiếc nón ấy nữa, cứ để như “ăn mày nòi” cho thời trang hơn.
Tôi nhìn lại giày mình, chiếc bên trái há mồm. Nó ngáp hay nó kêu gào? Có lẽ nó ngáp. Mắt kính bại xuội một gọng. Tóc quá lứa chưa hớt. Râu ria tua tủa như rễ tre. Chiếc nịt thắt mút đòn vì bụng quá bự… Hóa ra tất cả con người tôi đều là thời trang cả. Vậy mà tôi nào hay. Quả là thời trang cực kỳ.
Giờ, tôi nhận ra vợ tôi có lý. Một con người như tôi thế này, mặc chiếc áo vá cẩn thận, quả thật coi không được. Áo và người đều lạc điệu, không hài hòa. Hừ, không nên coi thường nhãn quan thẩm mỹ của bà ấy.
Tôi nhớ lại câu nói của Coco Chanel: “Thời trang chính là cái gì đã lỗi thời”. Ồ, như thế, “sẽ lỗi thời” chính là tương lai của thời trang, và “đã lỗi thời” mới là bản chất của thời trang. Thế nên, áo rách của tôi dư sức chen chân vào thời trang mà không hề thua sút. Ồ, bà vợ tôi coi vậy cũng gớm nhỉ! Quan niệm thời trang của bà ấy cao xa gấp mấy lần tôi.
Thế đấy, quan điểm thời trang ấy tôi cũng chấp nhận, nhưng thú thiệt rằng, tuy áo rách là “đại thời trang” nhưng chỉ nên mặc ở nhà, còn ra bên ngoài phải vá lại đàng hoàng chứ. Cho dù có vá chút đỉnh nhưng lành, để ấm kẻ khác và ấm cả mình. Thôi, xin bà hãy vá lại cái lưng áo dùm tôi, không thì cảm mạo thương hàn bây giờ…
NGÔ PHAN LƯU